Tống Diệm không xen lời, lắng nghe anh ta nói.
“Tôi quen thuộc với Đại dội Lục Diệp Đàn hơn cậu, đoán được là ai.
Theo lý, xảy ra chuyện lớn như vậy, thể nào kẻ đó cũng bị mất chức, nhưng
mất chức nơi này thì cũng sẽ được chuyển đi nơi khác và lại tiếp tục hại
người thôi. Mẹ kiếp, lần này, tôi nhất định sẽ không cho qua đâu. Nếu
không xới tung chuyện này lên, đêm nào tôi cũng gặp ác mộng, nhìn thấy
gương mặt chết cháy của cậu nhóc kia mất.” Nói đến đây, Đội trưởng Ngô
lại nghẹn ngào. “Bố mẹ nó ngồi tàu hỏa suốt đêm chạy đến, tôi...” Anh ta
quay đầu, khẽ lâu nước mắt.
Tống Diệm an ủi: “Cậu khoan nản chí. Người trong Bộ đến, Chi đội,
Đại đội cũng không dám lỗ mãng đâu.”
“Nhưng bối cảnh của Đại Đội trưởng...” Đội trưởng Ngô cắn răng.
“Lần này, lãnh đạo điềuu tra nghiêm cẩn còn được. Nếu màm làm qua loa
lừa dối...”
Đã ra đến cổng, anh ta liền im bặt. Bộ đồ phòng cháy chữa cháy của
hai người quá nổi bật, vừa ra ngoài, nhóm phóng viên đã vây đến.
“Xin hỏi anh là lính cứu hỏa bên Lục Diệp Đàn phải không?”
“Tình trạng những nhân viên chữa cháy hôn mê thế nào? Bao nhiêu
người chết?”
“Tại sao lại xảy ra vụ nổ?”
“Tại sao thế lửa không thể khống chế? Là cứu viện không hết lòng
phải không?”
Tống Diệm gạt nhóm phóng viên ra, không hề ngoảng lại. Khi đi được
một đoạn, Đội trưởng Ngô đột ngột dừng lại. “Tống Diệm!”