Tống Diệm quay đầu nhìn anh ta, cũng đoán ra được anh ta muốn làm
gì.
“Chúng ta không thể lấy trứng chọi đá, chi bằng...”
Tống Diệm ngắt lời: “Mấy phóng viên kia chỉ muốn săn tin độc
quyền, thu hoạch chút ít lợi ích từ trận hỏa hoạn này thôi.”
“Nhưng con đường dư luận là tốt nhất, lực lượng cũng mạnh nhất. Bất
kể lãnh đạo liêm chính hay xiên xẹo, điều sợ tiếng nói của dân chúng.”
“Cậu bình tĩnh trước đã.” Tống Diệm phản bác. “Có một vài tin tức,
một khi đã tiết lộ sẽ không thu hồi được nữa. Có lẽ cậu chỉ muốn đả kích
một vài người, nhưng có khi đến cuối cả tập thể phải chịu trận, khiến nhiều
người vô tội bị liên đới. Không phải cùng đường bí lối thì đừng làm cách
này.”
“Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, cậu nói phải làm
như thế nào đây?”
Tống Diệm nghĩ ngợi một hồi: “Mặc dù không nên làm nhưng có thể
lời dụng môt chút.”
Chín giờ sáng, tại phòng họp Đại đội Phòng cháy Chữa cháy Lục Diệp
Đàn.
Lãnh đạo tổ chuên ánh, Chính ủy và Đội trưởng Chi đội Phòng cháy
Chữa cháy quận Nam Thành, Chính trị viên và Đội trưởng ba Dại đội
Phòng cháy Chữa cháy cùng tham gia hành động cứu hỏa lần này, cũng nhu
Chỉ đạo viên và Đội trưởng ba Trung đội Phòng cháy Chữa cháy dều tham
dự đầy đủ.
Trưởng ban Trần – tổ trưởng tổ chuyên án – ngồi nghiêm trang ngay
chính giữa phòng họp.