Vụ hỏa hoạn lần này ngoài ba người dân gặp nạn còn hi sinh một lính
cứu hỏa, gây ra ảnh hưởng rất xấu. Chỉ nhìn tâm trạng của trưởng ban Trần
cũng đủ biết là tình hình không tốt lắm. Đội trưởng Đại đội Lục Diệp Đàn
ban đầu còn định châm trà cho anh ta, nhưng bị Trưởng ban Trần hờ hững
ngăn cản: “Đừng rề rà nữa, bắt đầu cuộc họp luôn đi.”
Tai nạn xảy ra tại khu vực trực thuộc Lục Diệp Đàn. Vì thế trước tiên
là Đội trưởng Lục Diệp Đàn đứng lên báo cáo khái quát toàn bộ mọi mặt
trong vụ hoản hoạn, từ thời gian phát sinh, quá trình báo cháy, thực thi cứu
hỏa cho đến tình huống đội viên thương vong.
Anh ta báo cáo xong, Trưởng ban Trần không hề gọi người tiếp theo
trình tự mà là hỏi: “Đội trưởng Trung đội là ai?”
Đội trưởng Ngô giơ tay.
Trưởng ban Trần nói: “Cậu là người trực tiếp chữa cháy. Hãy nói lại
tình huống khi ấy lần nữa dưới góc độ của mình.”
Sắc mặt Đại Đội trưởng biến đổi. Tâm trạng Đội trưởng Ngô khong
còn kích động như hồi khuya nữa. Anh ta trần thuật mạch lạc, hầu như
khướp với lời của Đại Đội trưởng, nhưng khi gần kết thúc thì lại chuyển
hướng câu chuyện: “Nếu không nhờ Đội trưởng Tống thuộc trạm Thập Lý
phán đoán chính xác, lần này đội viên hi sinh có thể không chỉ là một, mà
là sáu, bảy người. Số người bị thương nặng càng không phải nói.”
Trưởng ban Trần nghe con số, ấn đường cau chặt, cực kỳ không hài
lòng. Nếu thật hi sinh đến sáu, bảy đội iên, vậy từ trên xuống dưới đều
không tránh khỏi thanh tra, không cách chức mấy vị quan trọng sẽ không
lắng xuống được.
Thấy anh ta chau mày, không khí phòng họp đều ngưng đọng.