nhất định sẽ điều ttra rõ ràng.”
Tống Diệm thản nhiên xen lời: “Đại Đội trưởng muốn đều tra thì phải
nhanh chân lên, tốt nhất trong hôm nay phải có kết quả sơ bộ.”
Gã Đại Đội trưởng nhìn sang đầy hằn hộc.
Tống Diệm lấy ra một tờ báo, rũ mắt đọc: “Có người chạy thoát được
cho hay, họ đã thử dùng bình chữa cháy nhưng nó bị hỏng, hộp cứu hỏa
cũng không có nước...” Lại lật sang trang sau. “theo người biết chuyện tiết
lộ, chủ quán bar là một gã con nhà giàu, nghi ngờ có người nhận hối lộ.”
Anh ngước mắt. “Báo sáng nay viết vậy đấy.”
Mấy người đối diện đồng loạt sững sờ. Còn sắc mặt của Trưởng ban
Trần càng lúc càng nặng nề hơn. Mấy trang báo mạng đã bắt đầu loan tin.
Trước khi đến đây, anh ta cũng từng thấy qua.
Tống Diệm nói tiếp: “Tuy lúc xảy ra chuyện đã nhanh chóng xua cánh
báo giới đi, nhưng xã hội bây giờ nhiều chuyện không thể bưng biết được
đâu. Trận hoản hoạn lần này gây ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng, chưa kể
còn có lính cứu hỏa hi sinh. Rất nhanh thôi, dân mạng sẽ dồn sự chú ý về
phía này. Chắc hẳn các vị đang ngồi đây đều biết qua mấy vụ ảnh nóng hay
clip nóng bị tiết lộ thì dễ gây náo loạn và mất kiểm soát thế nào rồi đấy.
Truyền thông thì bới móc, dư luận thì công kích, công chức nhà nước trả
lời dù hơi chậm hoặc sai lệch so vớ sự thật, sự việt sẽ nhanh chống chuyển
biến xấu ngay.
Theo tôi thấy, so với để giới truyền thông buộc tội vô căn cứ, để dư
luận chĩa mũi dùi về phiá bất lợi, khiến sự tình không thể vãn hồi, đánh mất
lòng tin của người dân, dẫn đến hệ qua bất cứ thông tin nào tổ chuyên án
công bố cũng biến thành “đùn đẩy trách nhiệm”, “viện cớ’, che giấu sự
thật”, “bắt người chịu tội thay”...chi bằng tranh thủ trước khi truyền thông
tung tin thất thiệt và dư luận lên tiếng chỉ trích, hãy nhận định trách nhiệm,