Trưởng ban Trần hỏi: “Đội trưởng Tống trạm Thập Lý có phải là
người đã lập công trong vụ động đất Vọng Hương không?” Anh ta quét mắt
tìm Tống Diệm.
Tống Diệm gật đầu thay lời chào hỏi.
Sắc mặt Trưởng bn Trần dịu đi đôi chút. “Lần này, cậu lại lập công
rồi...Báo cáo sơ bộ nguyên nhân hỏa hoạn cậu đã viết chưa?”
“Viết rồi ạ.”
“Đọc đi.”
Báo cáo Tống Diệm không hề mag theo cảm xúc và suy đoán chủ
quan, chỉ trần thuật sự thật.
“Nguyên nhân bốc cháy là do thiết bị mạch điện không đúng quy định,
gây ra chập mạch.
Nguyên nhân thế lửa nhanh chóng khuyết tán là do thiết kế không an
toàn, khiến lửa cháy nhanh hơn. Toàn thể mạng lưới điện không có chế độ
tự ngắt, vật liệu xây dựng dễ cháy, lối thoát hiểm bị bịt kín.
Trận hỏa hoạn biến thành vụ nổ, nguyên nhâ do hệ thống phun sương
và phun nước đều không hoạt động, khiến không gian tầng hầm tăng nhiệt
độ quá nhanh.”
Anh bình tĩnh trình bày, sắc mặt mấy Đại Đội trưởng và Chính trị viên
đối diện đều trắng bệch. Tống Diệm điềm nhiên đặt báo cáo xuống.
Trưởng ban trần lập tức đạp ban. “Chủ quán không tuân thủ điều lệ
phòng cháy chữa cháy mà các người cũng không phát hiện ra hay sao?”
Đại Đội trưởng và Chính ủy Lục Diệp Đàn cấp tốc thừa nhận sai lầm:
“Vâng, vâng, vâng, là do cấp dưới làm việc sai sót. Chuyện này chúng tôi