xử lý, truyền thông, kịp thời chặn đứng tin đồn từ đầu thì hơn. Quyết định
nhanh mới có thể vãn hồi danh dự. Có điều...” Tống Diệm nói chậm lai.
“Quần chúng không đui mù. Tiếng nói cũng đanh thép, không lừa gạt được
đâu. Một khi bị cắn trả, kết quả còn thê thảm hơn nhiều.”
Anh vừa dứt câu, cả phòng họp lại chìm trong sự im lặng nặng nề. Sắc
mặt mấy Đại Đội trưởng và Chính trị viên đã trắng bệch như tờ giấy. Còn
mấy vị lãnh đạo tổ chuyên án cũng động loạt rơi vào trầm ngâm.
Lựa chọn che giấu, nếu để truyền thông biết được thông tin khiến dư
luận trở mặt, nguy hại đến lòng tin, vậy thì thà ra tay quyết đoán, được dân
chúng khen ngợi, thu hoạch cơ hội lập công thì hơn. Lựa chọn này không
hề khó.
Trưởng ban Trần liếc nhìn Tống Diệm, cậu cấp dưới này...tuổi trẻ
quyết đoán!