“Anh đừng nói vậy.” Cô không nghe nổi nữa, thoáng cái, đôi mắt đã
hoen đỏ. Cô lặp lại: “Tống Diệm, anh đừng nói vậy.”
Ánh mắt cô đủ khiến lòng anh lạnh toát. Anh im lặng nhìn cô đăm
đăm.
Cô bình tĩnh hỏi lại: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Anh lau mặt, nói nhanh: “Vụ hỏa hoạn lần này rất nghiêm trọng, một
phần nguyên nhân đến từ khâu kiểm tra phong cháy chữa cháy.”
Hứa Thấm lập tức hiểu ra, không nói lời nào.
Tống Diệm không dám nhìn vào mắt cô nữa: “Em thất vọng rồi sao?”
Cô lắc đầu. Không đâu, cô hiểu nỗi đau đớn và đấu tranh trong giờ
phút này của anh. Nếu không phải vì cô, anh sẽ không bị bất cứ thứ gì ràng
buộc. Tim cô đau thắt, vì anh, vì cô, cũng vì hai người họ. Một người tốt
như anh sao phải bước đi trên con đường khó khăn đến vậy? Hai người tốt
như vậy, tại sao con đường đến với nhau lại nhấp nhô trập trùng?
Rõ ràng họ đã rất cố gắng, nhưng không ngừng gặp phải phiền phức
và bất trắc. Rõ ràng mong đợi một tương lai tốt đẹp, nhưng chào đón họ
luôn là trở ngại cản lối. Không biết đến cuối cùng, họ có thể cùng nhau đi
đến đích hay không? Thế nhưng, dù có ra sa, cô vẫn kiên cường muốn đi
tiếp.
Mắt ươn ướt, cô dịu dàng mỉm cười với anh: “Đây chính là cuộc sống
phải không?”
Tống Diệm cười ảm đạm: “Đây là cuộc sống khi ở bên anh.”