Sau khi y tá rời đi, Tống Diệm ngồi một mình trong phòng bệnh, nhìn
lần lượt từng gương mặt trẻ tuổi in hằn những vết thương. Thật lâu sau, anh
mới đứng dậy, trong lòng thấu triệt, kiên định. Anh nhất quyết không thể
phụ lòng họ.
Lúc băng qua hành lang, anh nghe thấy tiếng băng ca đẩy trên mặt đất.
Ca phẫu thuật cuối cùng đã hoàn thành. Tống Diệm quay sang phía phát ra
âm thanh, bất ngờ nhìn thấy Hứa Thấm, đầu óc cũng trống rỗng theo.
Cô mặc áo phao lông vũ, bên dưới mặc quần ngủ, đang ngồi xổm trên
mặt đất, thẫn thờ nhìn về phía phòng phẫu thuật. Vừa thấy cửa mở ra, cô đã
lập tức đứng dậy, vì đứng lên quá nhanh nên thoáng chao đảo, phải vội vịn
vào tường.
Băng ca được đẩy qua, cô tái mặt rướn cổ lên xemm. Là một gương
mặt xa lạ.
Giường được đẩy đi, cô mờ mịt đứng ngây ra đó, khuôn mặt dần dần
lộ vẻ kinh hoàng, quay đầu lại định chạy đi thì bắt gặp ánh mắt anh.
Cô sửng sốt, lồng ngực phập phồng mãnh liệt, ra vẻ bình tĩnh chạy về
phía anh, nhìn anh từ trên xuống dưới: “Anh không sao chứ?”
Anh lắc đầu, sắc mặt cũng không tốt, ánh mắt phần nào né tránh.
Cô phát hiện có điều không ổn, giọng hốt hoảng: “Xảy ra chuyện gì
vậy? Người chết...thuộc đội anh...”
“Không phải.” Anh thô bạo ngắt lời.
Hứa Thấm hơi ngỡ ngàng. Tống Diệm cũng ý thức được thái độ của
mình có chút cay nghiệt, im lặng vài giây nhưng vẫn không nhìn cô: “Sao
em lại ở đây?”