cậu ta. Đồng Minh đau đến mức đổ mồ hôi lạnh, gương mặt tro bụi lấm lem
hằn thành từng nếp nhăn cáu bẩn.
Hứa Thấm động viên: “Cố chịu một chút, lát nữa sẽ tiêm thuốc tê cho
cậu”, rồi ngẩng đầu lên ra hiệu với y tá Tiểu Nam ở bên cạnh. Tiểu Nam
liền đi đến lau sạch bụi bẩn trên gương mặt Đồng Minh.
Nhưng cậu ta lại xấu hổ, cứ tránh tránh né né mãi.
Tiểu Nam nóng nảy: “Sao anh cứ né mãi thế?”
Đồng Minh bối rối giơ tay kia lên: “Để tôi tự lau, tôi tự lau.”
Tiểu Nam cười cười: “Tay anh sưng vù thế kia, còn bẩn nữa.” Nói
xong, Tiểu Nam giữ chặt hai tay vừa giãy giụa lại, tiếp tục lau mặt cho cậu
ta. Sau khi lớp tro đen kia được lau sạch, một khuôn mặt trẻ tuổi đỏ bừng
bừng, có vài vết nẻ lộ ra.
Tiểu Nam biết cậu ta bị nẻ do lửa hun, động lòng trắc ẩn, không nói
thêm gì nữa, chỉ cúi đầu tiếp tục lau tay cho Đồng Minh.
Hứa Thấm xử lý qua vết bỏng trên cánh tay và tiêm cho cậu ta một
mũi thuốc tê, nhàn nhạt hỏi: “Ở hiện trường không có xe cứu thương à?”
Đồng Minh ngô nghê trả lời: “Tôi cũng không biết, tôi bị Tiểu Cát lôi
đến đây.”
Tiểu Cát giải thích giúp: “Có, có. Nhưng không đủ, mới khiêng được
mấy người dân bị thương lên đã chạy luôn rồi.”
Hứa Thấm hỏi thêm: “Không có xe cứu thương nào ở lại hiện trường
sao?”
Tiểu Cát nhất thời im lặng.