Chương 6
Type: Mặc Kỳ Hàn
Tống Diệm tóm gọn cổ tay gã chỉ bằng một tay, chưa cần dùng sức,
đối phương đã không thể cử động. Anh lạnh lùng chế giễu: “Đánh phụ nữ
à? Cái tật chó má này học được ở đâu thế?”
“Mày buông tay ta. Nếu không... tao...” Đối phương lắp ba lắp bắp.
Tống Diệm hất hàm, hỏi ngược lại: “Nếu không thì sao?”
Gã bèn buông Hứa Thấm ra, giơ tay kia tấn công Tống Diệm. Anh bóp
chặt nốt cổ tay còn lại của gã, bắt chéo hai tay gã, đẩy một cái, gã đàn ông
bị hất văng, va thẳng vào tường.
Người vợ cuống quýt chỉ vào anh, hét toáng lên: “Bệnh viện này còn
dám đánh người nữa hả?”
Tống Diệm khinh thường không thèm để ý đến cô ta, thấy Hứa Thấm
vẫn còn đứng sau lưng mình, liền hất cằm về phía cửa, lớn tiếng: “Còn
không ra cứu người đi, đứng đực ở đây hóng hớt cái gì?”
Hứa Thấm lập tức chạy đi, chỉ nghe phía sau loáng thoáng có tiếng
Tống Diệm thản nhiên giở giọng du côn: “Bố không phải người của bệnh
viện này nhé! Anh em của bố bị thương, mẹ kiếp, đứa nào dám gây sự ở
đây làm chậm trễ việc cứu chữa thì bố đập gãy luôn chân chó của đứa đó.”
Thói đời này kẻ yếu sẽ bị kẻ mạnh bắt nạt, kẻ mạnh thì phải có kẻ
mạnh hơn trừng trị. Hứa Thấm thầm nghĩ.
Người lính cứu hỏa bị thương tên Đồng Minh, người đi cùng cậu ta là
Tiểu Cát. Hứa Thấm cắt ống tay áo của Đồng Minh, rửa sơ vết thương cho