“Giả dối.” Hứa Thấm đột ngột gằn từng chữ.
“Con nói cái gì?” Phó Văn Anh có phần kinh ngạc vì phản ứng của
Hứa Thấm.
“Đồ giả dối. Tôi làm bà thất vọng sao? Tôi chỉ yêu anh ấy thôi. Bà nói
anh ấy không xứng với tôi, bà có tư cách gì? Làm ra chuyện như thế, bà có
tư cách gì? Tự cho mình là cao quý rồi xem mạng người như cỏ rác, bí mật
giở trò bỉ ổi, bà có tư cách gì nói anh ấy xứng với khoogn xứng? Người
không xứng chính là bà. Ngay cả một tiếng “người tốt” bà cũng không
xứng nữa kìa!”
Sắc mặt Phó Văn Anh xanh mét, đứng bật dậy: “Cô còn dám nói một
câu, tôi...”
“Bà giết tôi đi!” Hứa Thấm mắt đỏ gay, hung tợn gào lên: “Tôi không
nghe lời nữa đấy! Bà có giỏi thì giết tôi đi!”
Phó Văn Anh bỗng chốc ngây dại. Không ngờ đứa bé trước giờ chưa
từng phản kháng nay lại trở thành người như vậy.
Hứa Thấm thở hồng hộc, gằn từng chữ: “Tất cả những việc anh ấy
tưng trải qua, nửa tính mạng anh ấy đã vứt bỏ, tôi sẽ không truy cứu.
Nhưng sau này, tôi và các người không còn quan hệ gì nữa. Phải, trong mắt
bà, tôi không có giá trị gì cả. Nhưng vì anh ấy, tôi có thể chết.”
Cô nói xong, dứt khoác quay người bỏ đi, vừa ngước mắt lại thấy ngay
tấm ảnh gia đình treo trên tường. Trong ảnh, Mạnh Hoài Cẩn và Phó Văn
Anh ngồi trên ghế dài, cô và Mạnh Yến Thần đứng hai bên. Hình ảnh gia
đình hạnh phúc, êm đềm như thế, nháy mắt hóa thành trò cười.
Cô nhìn tấm ảnh kia, nước mắt lại tuôn rơi ào ạt, bất chợt gập người
lại, khóc nức nở. Thân thở gầy gò run lên bần bật.