Mạnh Hoài Cẩn thấy cô dừng lại, bèn đứng dậy xoa dịu: “Thấm Thấm
à...”
Nhưng một giây sau, Hứa Thấm nhào đến, nắm lấy khung ảnh kia, hét
lên một tiếng đau đớn rồi giật phăng nó xuống đất. một tiếng “ầm” vang
vọng trong căn phòng xa hoa, khung gỗ gãy lìa, tấm kính cũng vỡ vụn.
Phát tiết xong cơn giận và nỗi đau đớn của mình, cô chạy vụt ra khỏi
cửa. Căn nhà lặng ngắt như tờ, Mạnh Hoài Cẩn che mắt, chán nản ngồi
phịch xuống. Phó Văn Anh đứng ngây người, môi mím chặt, trống ngực
đập liên hồi. Bà cố khắc chế tâm tình, đang định ngồi xuống xoa dịu không
khí thì toàn thân lạnh toát.
Mạnh Yến Thần đang đứng trên bậc thang đầu bên kia phòng khách,
sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.