Cô gào khóc, bả vai run run, như bị phản bội: “Các người căn bản
không hề coi tôi là con gái! Không hề...Đồ dối trá!”
Cô nhìn Mạnh Hoài Cẩn, chỉ vào ông đầy câm phẫn, nước mắt rơi như
mua: “Ban đầu, ông đón tôi về từ cô nhi viện đã nói như thế nào? Ông bảo
sẽ đoán tôi về nhà, nói ông là bố tôi, nói sẽ yêu thương tôi như bố của tôi.
Ông nói vậy đấy, chính miệng ông đã nói như vậy đấy...Đồ dối trá, đồ lừa
gạt!”
Mắt Mạnh Hoài Cẩn ươn ướt, gương mặt thoáng nhăn lại, không thốt
ra một lời.
Phó Văn Anh không ngồi yên được nữa, lớn tiếng quát: “Cô dám ăn
nói với bố mẹ như thế hả? Mấy năm qua, nhà này nuôi dạy cô đều là đổ
sông đổ biển hết hay sao? Trên đời có cha mẹ nào hoàn mỹ? Đối với cô
không tốt thì nhớ rõ mồn một, đối với cô tốt thì cô quên sách sành sanh.
Mấy năm qua, là ai nuôi dưỡng cô, bệnh hoạn ai chăm sóc cô, bị bắt nạt ai
ra mặt giúp cô? Cô sống trong nhà này nhiều năm như vậy, nay chỉ vì một
sự việc đã qua, vì một thằng đàn ông chẳng ra gì liền phỉu sách công sức
của bố mẹ, muốn đoạn tuyệt với bố mẹ à? Tôi không phải là bà mẹ hoàn
mỹ nhưng cô có phải là đứa con hoàn mỹ không?”
Giọng nói và vẻ mặt bà vô cùng khắc nghiệt. Hứa Thấm bỗng khựng
lại, toàn bộ những gì vừa phát tiết đều bị chặn ngang, đầu óc nhất thời trống
rỗng mờ mịt, chỉ còn nỗi niềm hoang vu. Cô ngơ ngác nhìn bà, gương mặt
nhạt nhào nước mắt. Mạnh Hoài Cẩn thở dài nặng nề, cúi đầu, đưa tay lên
bóp trán.
Phó Văn Anh bỗng hạ giọng xoa dịu: “Thấm Thấm, chuyện mẹ đã làm
không thể phủ nhận. Nhưng con cũng nghĩ kỹ lại đi, con cảm thấy mẹ làm
con thất vọng, nhưng thân con là con gái, có phải con cũng đã làm mẹ thất
vọng hay không?”