Phó Văn Anh xen ngang: “Chuyện này không liên quan đến bố con.
Sau này, ông ấy mới biết.”
Bà nói rất nhẹ nhàng, không có lời dư thừa nào khác nữa, đừng nói là
xin lỗi, ngay cả một câu giải thích cũng không có.
Cảm xúc oán hận ghê tởm kia lại dâng trong tích tắc. Đó là mười năm
của một người, là vận mệnh, là tiền đồ của anh. Đó là người cô yêu nhất,
alf người cô luôn muốn ở bên nhất, nhuwg vì ích kỷ, so đo với anh mà suýt
nữa đã vĩnh viễn để lỡ.
Tại sao họ có thể hủy hoại người cô yêu àm vẫn bình thản, ung dung
như thế?
Hứa Thấm đứng ngây ra đó, cả người run lẩy bẩy. Không ai lên tiếng,
như thể đây chỉ là một chuyện vặt vãnh. Có điều, lần này, cô nhất quyết
không chịu nhượng bộ, đưa tay gạt đi dòng nước mắt không ngừng tuôn
rơi, nhẹ giọng cất lời: “Mẹ, con vẫn coi mẹ là mẹ ruột, con chưa bao giờ
hận mẹ. Dù mẹ phản đối con ở bên Tống Diệm, đả kích con, ngó lơ con, dù
mẹ nhúng tay vào công việc của con, con cũng chưa từng hận mẹ...Con vẫn
luôn muốn chủ động làm hòa với mẹ. Con vẫn luôn nghĩ chẳng qua tính
cách mẹ thế thôi chứ không phải không coi con là con gái...”
Nói đến đây, cô hít một hơi thật sâu như muốn tiếp tục giữ bình bĩnh,
nhưng nước mắt lại khoogn nghe theo sự khống chế của cô, cứ ào ạt chảy
xuống. Cô khóc thất thanh: “Tôi là một đứa ngốc. Thực ra, tôi chỉ là công
cụ các người nuôi nấng để mang đi kết thông gia với nhà khác thôi. Chỉ vì
công cụ này có nhân tính, có tình cảm, bắt đầu không nghe lời, nên bà sợ
nó thoát khỏi sự khống chế của mình, muốn phá hủy người nó yêu, khiến
nó không bao giờ bị anh ta dụ dỗ đi lệch quỹ đạo của bà nữa. Bà chỉ muốn
cuộc đời nó không còn mong đợi, ngoan ngoãn làm một con rối cho bà.