sân khấu, nhưng vẫn còn người được khen thưởng. MC giới thiệu lần lượt,
mấy quân nhân cũng bước lên.
Cô đứng nhích gần vào Tống Diệm, anh vừa dời bước liền nhỏ giọng
hỏi: “Sao vậy? Em không thoải mái à?”
Cô vội viện cớ: “Hình như em ăn nhầm thứ gì đó rồi.”
Anh trấn an: “Em cố chịu đựng một chút, sắp xong rồi.”
“Vâng.” Cô ngước nhìn gương mặt nghiêm của anh.
Kể từ lúc bước lên sân khấu, cô vẫn không dám nhìn anh, sợ mình sẽ
rơi lệ. Giờ phút này, gương mặt anh vẫn điềm tĩnh, khiêm tốn, không hằn
những dấu vết tăm tối từng trải qua. Hứa Thấm cố chớp mắt, nhắc nhở
mình vẫn còn trên sân khấu, vừa định quay đi thì lại bắt gặp ánh mắt Tống
Diệm lướt qua mấy người lính đặc chủng, pháo binh, giải phóng quân, thiết
giáp trên sân khấu.
Anh nhìn lướt qua quân phục của họ, sau đó bình thản nhìn xuống
người bên dưới. Cô bỗng nhớ lại đêm ở Vọng Hương, Tống Diệm cũng
nhìn những quân nhân đi lướt qua anh với ánh mát như thế. Anh đang hâm
mộ họ, giống như cậu bé chỉ có máy bay giấy vô cùng hâm mộ mấy đứa bé
khác có máy bay và xe tăng điều khiển từ xa.
Hứa Thấm không nhịn được nữa, lệ điên cuồng dâng lên nơi hốc mắt.
Cô nhanh chóng nghiêm đầu đi, mặc cho nước mắt tuôn trào, đợi nó cuốn
theo cảm xúc, làm vợi bớt nỗi thấp thỏm trong cô rồi mới vội lau. Người
bên dưới chỉ cho rằng cô đang cảm động trước chiến tích của người khác,
không phát hiện điều khác lạ.
Cuối cùng, lãnh đạo cũng lên phát giấy khen, mọi người vỗ tay rầm
rầm, cô đã có thế đi xuống. Hứa Thấm không đi về phái Tống Diệm mà rảo