Lục Tiệp còn nói, Tống Diệm không phải người như vậy, nhưng anh ta
cũng khoogn tài nào giúp đỡ được, lại càng khoogn biết ai muốn đẩy anh
vào chỗ chết. anh ta vẫn cho rằng Tống Diệm đã chết rồi, mãi cho đến khi
gặp lạ ở Vọng Hương mới không thể tin được mà bật thốt ra câu hỏi: “Cậu
chưa chết hả?” hoang đường kia.
Hứa Thấm đứng giữa đại sảnh trống trải, lảo đảo chực ngã, câu nói kia
vẫn quay cuồng trong đầu cô: Không biết ai muốn đưa anh vào chỗ chết!
Không biết ai muốn đưa anh vào chỗ chết!
Trước mặt xuất hiện khuôn mặt tươi cười châm chọc của Phó Văn
Anh: “Cậu ta tên Tống...gì đó hả?”
Câu lên án của Địch Miểu vào nữa năm trước cũng chợt rõ ràng: “Cô
suýt nữa hại chết anh tôi còn chưa đủ sao?”
Cảm xúc ghê tỏm và đau khổ từng chút từng chút dâng lên trong lòng,
cũn đột ngột như núi lấp biển.
Hứa Thấm đứng yên đó, nặng nề thở dốc. Cô cứng nhắc quay người đi
ra ngoài, nhưng vauwf dợm bước thì bảo vệ đã xông đến kéo cô và hội
trường: “Đại hội sắp bắt đầu rồi, cô còn lề mề gì nữa, mau vào đi.”
Hứa Thấm bị đẩy vào trong, cửa phái sau đóng lại, trướ mắt sáng ngời.
Trên sân khấu, các nghệ sĩ mặc áo xanh đỏ liên tiếp xuất hiện, tiếng nhạc
hùng hồn vang lên. Cô đứng ngay đầu loa, bị chấn động đến mức toàn thân
run rẩy, mông lung khoogn biết nên bước về hướng nào, muốn quay ra cửa
thì Tiểu Nam đã chạy đến kéo cô: “Bác sĩ Hứa, chị chạy đi đâu vậy? Mau
trở về chỗ ngồi đi, đang phát sóng trực tiếp đấy!”
Cô bị cưỡng ép kéo về chỗ ngồi, tiếng nhặc và tiết mục múa trên sân
khấu nhuốm màu bi tráng cùng chủ đề thảm họa thiên nhiên. Nhưng đôi
mắt cô lại mất đi tiêu cự, ánh mắt mwof mịt khoogn iết nhìn vào nơi đâu.
Tống Diệm ngồi phía sau chỉ có thể thấy gáy cô.