“Không ngờ lại gặp cô ở đây.” Lục Tiệp vẫn hết sức cởi mở. “Chắc
Tống Diệm cũng đến nhỉ? Tôi còn chưa gặp cậu ấy nữa.”
Hứa Thấm không có tâm tư nói chuyện với Lục Tiệp, viện cớ: “Đại
hội sắp bắt dầu rồi, tôi vào trước đây.”
Song Lục Tiệp lại lầm tưởng cô nghe thấy tên Tống Diệm nên không
vui, vì vậy cũng không nói thêm gì. Khi hai người bước qua nhâu, Lục Tiệp
không nhịn đượcc, nói với theo bóng lưng cô: “Cô và Tống Diệm thật sự
không thể nữa hả?”
Ngoài đại sảnh đã không còn ai, âm thanh trong lời nói của anh ta
vang vọng. Hứa Thấm dừng bước, quay đầu lại, vẻ mặt đầy khó hiểu: “Gì
cơ?”
Lục Tiệp cười buồn bã: “Chẳng qua, tôi thấy cậu ấy yêu cô nhiều như
năm như vậy, cảm thấy tiếc nuối thôi. Ban đầu thi vào trường quân đội là vì
cô, làm lính đặc chủng cũng vì cô, chịu đựng nhiều gian khổ như thế,
nhưng cuối cùng sao vẫn không đến được với nhau?”
Hứa Thấm ngỡ ngàng: “Anh ấy...gì mà trường quân đội, lính đặc
chủng?”
“Cậu ấy không nói với cô sao? Tống DIệm và tôi là chiến hữu, khi đó
chịu nhiều gian khổ lắm, huấn luyện bán mạng hơn người khác bao nhiêu.
Ngay cả huấn luyện viên cũng phục cậu ấy, gọi cậu ấy là Thập Tam Lang
Liều Mạng. Mọi người đều thắc mắc sao thằng nhóc này lại liều mạng như
thế? Kết quả thì...ha ha...” Lục Tiệp nhắc đến chuyện cũ lại thao thao bất
tuyệt. “Cô đoán xem? Hồi ấy, Tống Diệm ngày nào cũng đem theo hình của
cô ra ngắm, bảo chờ đến khi có tiền đồ sẽ về cưới cô đấy!”
Tim Hứa Thấm thắt lại, móng tay cắm ngập lòng bàn tay. Anh đã làm
rất nhiều việc như thế vì cô? Nhưng tại sao...?