“Vâng.” Cô mỉm cười, ánh mắt khoog kiềm chế được lướt khắp người
anh.
“Nhìn gì vậy?” Anh lườm cô một cái.
“Anh mặc quân phục đẹp trai thật đấy.” Hứa Thấm xuýt xoa khen
ngợi, tay mò đưa lên sờ quân phục của anh. Chất vait thô cứng tràn đầy xúc
cảm, cô không nở buông tay, vuốt ve chốc lát lại nhỏ giọng: “Có thể mặc về
nhà không?”
“em thích hả?” Anh thấp giọng hỏi lại, giọng nói đầy cám dỗ.
Cô gật đầu liên hồi: “Em thích.”
“Được.” Anh thì thầm bên tai cô: “Lần sau, mặc cho em xem.”
Trong khi nói chuyện, ngón tay anh móc vào túi áo blouse của cô, khẽ
kéo: “Còn em, có thể lén mặc áo này về nahf không?”
“Có thể.” Chẳng biết tại sao, khuôn mặt cô nóng bừng bừng.
Anh cười gian: “Tốt lắm, quyết định vậy đi.”
Trong nhà vệ sinh có người đi ra, anh hơi lùi lại tạo ra khoảng cách
với cô, ròi nói: “Vào thôi.”
“Vâng.”
Của vào hộ trường của hai khu nằm ở vị trí khác nhau. Tống Diệm
bước vào trước. Hứa Thấm đi đến cửa khác, chạm mặt một quân nhân vừa
đi đến, lúc ngang qua nhau liền nghe thấy tiếng gọi: “Bác sĩ Hứa?”
Hứa Thấm quay đầu lại, hình như là Lục Tiệp. Cô có ấn tượng không
tốt lắm với anh ta, hờ hững gật đầu.