Sau tiết mục ca múa mở màn, hai MC lên sân khấu, cất cao giọng gửi
tới hôi trường và người theo dõi những từ ngữ mỹ lệ ca ngợi chiến công
vừa rồi. Trong lòng Hứa Thấm, mọi cảm xúc vẫn không ngừng quay cuồng,
khiến cô gần như muốn nôn mửa. Các tiết mục ngâm thơ, ca hát lần lượt
nối tiếp nhau, tiếng vỗ tay xung quanh vang lên như sấm, mà cô vẫn ngồi
chết lặng ở đây, mỗi một giây một phút trôi qua đều vô cùng đau khổ.
Lúc cô sắp sửa không dằn được muốn đứng dậy bỏ đi thì bỗng nghe
thấy tên mình được xướng lên: “Bác sĩ ngoại khoa Bỏng Bệnh viện Quân y
số Ba, Hứa Thấm...”
Cô chợt tĩnh táo. Người bên cạnh khẽ đẩy một cái, nhắc nhở đến lượt
cô lên lĩnh thưởng, cô và Tống Diệm đều được xướng tên. Cô quay đầu lại,
thấy anh đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Tiếng vỗ tay vang rền. Lúc này, cô
mới đờ đẫn đứng dậy, đi lên theo.
Ánh đèn soi tỏ gương mặt tái mét của cô. Hai người gặp nhau giữa sân
khấu, anh lập tức nhận ra cô có chút khác thường. Nhưng giờ phút này,
đang có hàng vạn ánh mắt đổ dồn về đây, hj không thể trai đổi với nhau.
MC trần thuật lại kỳ tích về đứa bé sơ sinh còn sống sót sau trận động
đất trước khán giả trong hội trường và khán giả xem truyền hình.
Hứa Thấm biết phân biệt nặng nhẹ, dằn xuống tất cả tâm tư, điềm tĩnh
phát biểu: “Đây là chuyện tôi phải làm, trách nhiệm của bác sĩ là cứu
người.”
Bài phát biểu của cô chỉ có như vậy, MC lập tức tán dương: “Bác sĩ
Hứa không hoạt ngôn lắm thì phải, đúng là người nói ít làm nhiều.”
Hứa Thấm giật mình. Nói ít làm nhiều, đây chẳng phải là phẩm chất
của người dàn ông mặc quân phục bên cạnh cô hay sao? Mũi cay cay, cô
sắp không kiềm chế được nữa, giờ phút này chỉ muốn nhanh chóng xuống