bước theo hướng ngược lại. Tiếng vỗ tay bên dưới vẫn còn vang dội, cô
không trở về khán phòng mà đi thẳng ra khỏi hội trường.
***
Hứa Thấm mặc áo blouse trắng mỏng manh đứng trên phố đêm đông,
vẫy xe tãi, nữa giờ sau về đến đại viện, người giúp việc ra mở cửa, trong
phòng trà vang lên tiếng người trò chuyện.
Hứa Thấm không đổi giày mà đi thẳng vào trong, băng qua phòng
khách, bước vào phòng trà.
Mạnh Hoài Cẩn và Phó Văn Anh đang pha trà, thấy cô đột ngột đến
thăm, khá kinh ngạc. Phó Văn Anh vốn định phớt lờ cô, nhưng nhìn sắc
mặt cô lạnh lùng, chân còn mang giày bèn cau mày: “Con làm gì vậy hả?”
Hứa Thấm run rẩy, bàn tay siết chặt, ép mình đứng vững mới bước
đến bàn trà, nhìn xuống Phó Văn Anh chất vấn: “Là mẹ phải không? Người
sáu, bảy năm trước suýt hại chết Tống Diệm là mẹ, đúng không?”
Sắc mặt Phó Văn Anh đột biến, bà khựng lại một giây mới mở lời: “Ai
nói với con?”
Hứa Thấm hiểu rồi, mọt giọt nước mắt lăn dài xuống gò má cô. Phòng
trà lạnh ngắt, không ai lên tiếng, không ai an ủi. Trong cô hệt như con ngốc,
một con ngốc bất lực.
Cô lau đi dòng lệ, quay đầu nhìn Mạnh Hoài Cẩn: “Bố! Bố cũng có
phần sao?”
Ấn đường Mạnh Hoài Cẩn cau chặt, lắc đầu thở dài: “Thấm Thấm, bố
không biết nên nói với con thế nào.”