Tống Diệm khách sáo: “Tôi vì anh em của mình mà thôi.”
Hứa Thấm gật đầu, vẫn tiếp tục bằng giọng lịch sự: “Còn lần trước
nữa...”
“Hứa Thấm!” Tống Diệm thô lỗ ngắt lời, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn
xoáy vào gương mặt đối diện như muốn xé toạc cuộc nói chuyện vờ vịt
này. “Rốt cuộc cô muốn gì?”
“Có rảnh không? Đi uống tách cà phê nhé!” Sự lạnh nhạt của anh
không làm Hứa Thấm chùn bước.
Tống Diệm nhìn cô đăm đăm, cuối cùng nở nụ cười quái gở, không hề
che giấu vẻ mỉa mai. Hứa Thấm cảm thấy giờ phút này, gương mặt cô nên
đỏ gay như bị lửa đốt mới đúng, nhưng trái lại, cô không hề cảm thấy xấu
hổ, vẫn tiếp tục mặt dày: “Có được không?”
“Bận lắm!” Tống Diệm hơi nghiêng người, nhếch lại gần cô hơn, cằm
khẽ nhếch đầy cợt nhả: “Xếp hàng lấy số đi.”
Hứa Thấm vẫn điềm nhiên.
Tống Diệm đứng thẳng người, để lại một câu: “Đến số sẽ gọi cô.”
Anh bỏ đi với tư thái ung dung điềm nhiên, không hề ngoảnh đầu.
Hứa Thấm vẫn đứng chôn chân ở đấy, nheo mắt nhìn theo đến khi
bóng lưng anh biến mất sau cánh cổng rồi mới quay người trở vào bệnh
viện.
Vừa vào cửa đã chạm mặt đồng nghiệp bên trung tâm Cấp cứu 120, cô
hỏi: “Lúc nãy có cử xe cứu thương đến vụ hỏa hoạn không?”
“Có chứ, điều bốn xe đấy.” Đồng nghiệp trả lời.