“Người bị thương nhiều lắm hả? Tại sao không có nhân viên y tế nào
chữa trị cho lính cứu hỏa, thậm chí còn không có xe nào ở lại hiện trường
nữa?”
“Ôi, đừng nhắc nữa. Vốn có xe ở lại hiện trường đấy chứ, nhưng mấy
người dân bị thương nhẹ được xử lý xong rồi mà vẫn cứ khăng khăng bảo
khó thở, muốn kiểm tra toàn diện, ầm ĩ đòi đến bệnh viện, chúng tôi cũng
hết cách.” Người kia lắc đầu kể lại, giọng không nén nổi sự ngao ngán.
Hứa Thấm không hỏi nhiều nữa, thay quần áo rồi ra về.
***
Hứa Thấm ngủ một giấc dài, tỉnh lại thấy còn ba tiếng nữa mới đến
giờ đi làm. Cô gọi thức ăn, mang đến bên ban công, vừa ăn vừa ngắm nhìn
mấy tòa cao ốc và dãy nhà lọt thỏm trong khu phố Ngũ Phương. Trước đó
không lâu, cả mảng tường ngói đỏ sẫm đã bị đốt cháy đen sì.
Cô không biết mình đang suy nghĩ điều gì, hoàn hồn đã thấy mình đi
đến ngã tư đường. Bước vào phố Ngũ Phương, bản thân thoáng chốc từ nơi
đô thị phồn hoa rơi vào trấn nhỏ mộc mạc: Con ngõ lát đá xanh, mái nhà
lợp ngói, chuông gió kêu leng keng trên gác xép.
Hứa Thấm chậm rãi bước qua đoạn phố nơi có cửa hàng may mặc,
tiệm hương liệu, cửa hiệu cắt tóc, quán ăn nhỏ, quầy thịt lợn, cửa hàng bán
gạo... Không khí tràn ngập mùi vải dệt, mùi hương liệu, mùi dầu gội đầu,
mùi thức ăn và cả mùi lá trên ngọn cây quất cao cao, phiêu diêu lượn lờ
xuyên suốt ngõ hẻm.
Hứa Thấm đi hết con đường nhỏ tất bật ấy, phát hiện bấy lâu nay, thế
giới bên ngoài đã thay đổi rất nhiều, nhưng con phố Ngũ Phương này vẫn
hệt như thuở ban đầu. Bên khóe miệng bà chủ tiệm hương liệu vẫn còn nốt
ruồi duyên, chủ hiệu may vẫn thích diện áo dài nam, ông thợ cắt tóc vẫn để
mãi một kiểu đầu húi cua như thế...