Tống Diệm lạnh nhạt lườm cô: “Sao đây? Còn phải chờ Mạnh Yến
Thần ra ngoài, an ủi anh ta mấy câu, hay là cho anh ta một cái ôm ấm áp
hả?”
Lưng Hứa Thấm lạnh toát, cô lắc đầu nguầy nguậy: “Không cần đâu.
Đã giải quyết xong rồi, không còn việc của em nữa.” Cô vội vàng đứng
dậy, khoác chặt tay anh. “Dẫn em về nhà thôi.”
“Ôm chặt thế làm gì?” Anh tỏ vẻ “kháng cự”.
“Cảm thấy nếu không ôm chặt một chút, anh sẽ vứt em ở đây mất.”
Hứa Thấm tỏ vẻ đáng thương.
Tống Diệm cất bước, khóe môi cong cong.
Ra khỏi đồn công an, trời còn chưa sáng hẳn nhưng cũng đã hừng
đông. Cuối cùng, một đem nghiệt ngã đã qua.
“Mệt không?” Tống Diệm thấp giọng quan tâm.
Hứa Thấm không trả lời, vẻ mặt ngẩn ngơ, vẫn còn nghĩ đến chuyện
khi nãy. Bây giờ nhớ lại, trong khoảng thời gian biến mất, chắc hẳn Tống
Diệm đã đi khuyên nhủ Địch Miểu rồi. Không biết hai anh em nói những
gì, nhưng nhất định sẽ nhắc lại chuyện xưa, vạch trần vết sẹo của anh. Mà
anh có thể không so đo hiềm khích trước kia, chắc hẳn cũng vì cô.
Cô buồn bã, cúi đầu dịu mắt. Tống Diệm lặng im kéo tay cô, nhích
sang một bên. Hứa Thấm sửng sốt, ngẩng đầu nhìn anh đầy khó hiểu.
Tống Diệm lấy thuốc và bật lửa ra châm một điếu, nghiêng mặt liếc
sang cô: “Mất hồn mất vía như vậy, còn lo lắng chuyện trong đó à?” Anh
hất cằm về phía tòa nhà cảnh sát.