liệt.
Cô bị đau đến co người lại. Anh áp chặt cô lên thân cây, nụ hôn cũng
thêm phần thô bạo, hệt như muốn hòa tan cô ra, dung nhập vào thân thể
mình, thể hiện rõ sự độc chiếm của anh. Hơi thở của anh nóng hổi phả lên
gò má cô, cô chìm đắm trong mùi hương của anh, toàn thân râm rran như
sắp tan chảy, thân thể vô thức kề sát anh hơn, mười ngón tay bám chặt lấy
anh, đôi môi cũng bất giác ngoan ngoãn phối hợp.
Như đã chìm đắm trong mơ muội, trong đầu Tống Diệm lúc này chỉ
còn một suy nghĩ: Cô là của anh, chỉ thuộc về anh mà thôi.
“Ưm...” Cô khẽ rên rỉ trong cơn đê mê.
Anh từ từ nhả môi cô ra, cụp mi mắt nhìn cô. Cô nhìn lại anh, thở hổn
hển, mắt ươn ướt long lanh, đôi môi sưng mọng.
Tống Diệm đưa ngón cái lên mơn trớn môi cô: “Đúng, anh ghen
đấy...Sau này, em còn dám để anh ghen một lần nữa thử xem.”