Hứa Thấm tròn mắt kinh ngạc.
Tống Diệm phủi phủi bụi bám trên tay, nhìn cô: “Sao thế?”
Cô lập tức lắc đầu.
Bỗng dưng nhớ lại ngày xưa, anh và đám anh em vay bên dưới, ngước
đầu chỉ điểm, giúp đỡ đắ chân tay lóng ngóng là cô trèo trường. Đợi cô từ
từ trợt xuống dưới, cả đám mới ào ào như gió thổi lá cây, hết người này đến
người kia nhanh nhẹn nhảy qua.
Anh vỗ bụi trên quần áo mình, gọi cô: “Nghĩ gì vậy?”
“Nhớ lại hồi cấp ba.” Hứa Thấm kéo tay anh. “Đám Phong Tử còn
liên lạc với anh không?”
“Tháng trước mới gặp nhau, lúc nghĩ bệnh sau vụ động đất ấy.”
“Bây giờ họ thế nào rồi?”
“Đều sống rất tốt.” Tống Diệm đáp.
Hứa Thấm mím môi không hỏi nữa. Quay đầu lại nhìn, cô phát hiện
sân trường không khác gì mười năm trước. Đình đá, sân thể dục, bậc thang,
rừng trúc, tòa nhà dạy học vẫn hệt như trong ký của cô. Điều duy nhất thay
đổi là nơi đây cũng đã in dấu thời gian ròi.
Vòng qua rừng trúc đi lên bậc thang, bước vào tòa nhà dạy học, cảm
giác xưa cũ càng rõ ràng hơn bao giờ hết: Sơn trên tay vịn bong tróc, cầu
thang nứt toác, tường bám đầy bụi bặm loang lổ. Màu sơn xanh lục nơi góc
tường đã phai nhạt, ngay cả không khí cũng tràn ngập mùi ẩm mốc.
Hứa Thấm nghĩ, mười năm không quay lại, chỉ có một mình nó ở đây
trả qua bao năm tháng. Lớp họ nằm trên tầng bốn, Hứa Thấm nhoài người