Lời còn chưa dứt, đã thấy cô em họ Địch Miểu lao ra khỏi nhà: “Cái
thứ đàn bà hư hỏng như cô còn dám vác mặt đến tìm anh tôi à? Năm đó, cô
suýt hại chết anh ấy còn chưa đủ sao, cô...”
Mợ Tống Diệm đi ra, vừa kéo vừa đẩy Địch Miểu vào trong nhà.
Hứa Thấm không nghe rõ lời của Địch Miểu cho lắm, tiến đến một
bước, hỏi lại: “Em ấy vừa nói...”
Mợ Ba cắt ngang: “Nó không có ở đây.”
Hứa Thấm nhìn thoáng qua gian phòng phía tây theo bản năng, cửa
phòng đang khóa chặt, cửa sổ bằng gỗ cũng đóng im lìm. Nước sơn đỏ trên
tường đã bạc màu, có nơi còn bong tróc thành từng mảng xám trắng, chỉ có
dậy tử đằng trên mái hiên là tươi tốt.
“Bây giờ, anh ấy ở đâu ạ?” Hứa Thấm gấp gáp hỏi: “Có thể nói cho
cháu biết được không?”
“Được chứ!” Mợ Ba mỉm cười xa lạ, nói với cô: “Bây giờ, nó làm lính
cứu hỏa, trực thuộc quân đội, ở trong doanh trại. Không thể tự ý ra vào.”
Ý là... cô không gặp được anh nữa rồi. Không còn dễ dàng như năm
đó, thời khắc nào anh cũng ở đây, đợi cô chạy đến tìm.