Hứa Thấm ngỡ ngàng, sửng sốt trong giây lát. Cô ngẩng đầu nhìn
những tia nawmgs chiều đỏ rực, suy nghĩ gì đó, hồi lâu sau mới quay đầu
lại: “Thật ạ?” Mắt cô sáng lấp lánh.
Anh cuwoif: “Anh đã nói dối em bao giờ chưa?”
“Chưa từng.” Cô lắc đầu phủ nhận, “Nơi này cho phép chụp ảnh sao?”
“Em là nguwoif thân, một ít phúc lợi này đương nhiên phải có chứ!”
Anh vẫn lặp lại câu đã từng nói với cô.
“Chờ thời tiết ấm áp, chứng ta sẽ chụp một bộ ở trường học, một bộ ở
đội phòng cháy chữa cháy, một bộ ở tứ hợp viện, một bộ ở bệnh viện.
“Woa…” Nụ cười nở rộ trên gương mặt rạng rỡ, xinh đẹp của Hứa
Thấm. “Nhiều như vậy sao?”
“Không thích à?” Tống Diệm cong khóe môi. “Chẳng phải con gái các
em rất coi trọng ảnh cưới sao?”
“Coi trọng lắm chứ!” Cô quả quyết gật đầu, nụ cười không sao thu lại
được. “Em thích cực kỳ luôn!”
Hoàng hôn bao phủ lên gương mặt tươi cười rạng rỡ của cô. Anh
thoáng thấy lòng mình rung động: “Vui không?”
“Vui.” Cô gật đầu lia lịa, chỉ muốn sà vào lòng anh, không nghịch xe
nữa. Nghĩ là làm, cô nhanh chóng di chuyển ra cạnh cửa xe, làm nũng:
“Ôm em nào!” Cô dang hai tay ra, hướng về phía anh.
Anh cười thật tươi đón lấy cô, ôm cô xuống xe cứu hỏa cao cao. Cô
dán sá vào người anh, trượt khỏi xe, còn chưa chạm xuống đất đã ôm lấy cổ
anh, tha thiết hôn lên môi anh.