Chương 66
Năm cũ cứ như vậy mà khép lại. Lúc Hứa Thấm đóng tủ đồ cá nhân
trong phòng làm việc đã nghĩ thầm như thế.
Cô thu dọn toàn bộ đồ đạc của mình, để lại chìa khóa vẫn cắm trên
cánh tủ rồi đi ra ngoài. Cô không còn là bác sĩ của khoa Cấp cứu nữa.
Ngoài hành lang phòng Cấp cứu, bác sĩ, y tá vội vã đi lại. Còn cô đã
trở thành người bàng quan. Không biết lúc Tống Diệm cởi bộ đồng phục
cứu hỏa lần cuối, liệu anh có tâm trạng như đã hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ đến tận giây phút cuối cùng, yên tâm thoải mái và có đôi chút hụt hẫng
giống cô bây giờ hay không.
Hứa Thấm rời khỏi tòa nhà. Bên ngoài trời cao trong xanh, cô không
hề lưu luyến nơi đây chút nào, bởi vì ven đường có Tống Diệm đang chờ.
Anh đeo găng, bỏ tay vào túi áo, đứng cạnh gốc cây hút thuốc, khuôn
mặt không rõ cảm xúc.
Cô lấy một tuýt thuốc mỡ từ trong túi ra rồi đi về phía anh. Trông thấy
cô, anh dụi tắt điếu thuốc rồi ném vào thùng rác, nhận lấy chiếc túi trong
tay cô, áng chừng: "Ít đồ thế à?"
"Đã để bớt đồ ở bên tòa nhà khám bệnh trước rồi.” Cô vừa mở tuýp
thuốc mỡ vừa liếc sang chiếc ba lô trên lưng anh: "Em nhớ trong ký túc xá
của anh có nhiều đồ lắm mà?"
"Anh đóng vào thùng hết rồi, nhờ Dương Trì mang về nhà giúp."
Cô lấy một lượng thuốc mỡ trong suốt ra tay, bôi lên từng vết nứt nẻ
trên mặt anh.
Anh cúi đầu phối hợp với cô, hỏi: "Mặt anh trông kinh lắm hả?"