"Xấu chết khiếp đi được ấy." Cô không ngại ngần chê bai anh, "Trên
mặt có vết thương không tốt đâu, không thể chụp ảnh cưới."
Đứng ở khoảng cách gần, anh nhìn cô rồi chợt hỏi: "Có phải cảm thấy
anh yêu em chưa hết mình hay không?"
Cô đang bôi thuốc cho anh, ngón tay khựng lại. Cô dịu dàng lắc đầu,
ngước mắt nhìn anh.
“Hứa Thấm, trong tình thế lúc ấy, anh chỉ có thể lựa chọn như vậy,
không phải muốn vứt bỏ em đâu."
Em hiểu." Cô chân thành gật đầu. "Em hiểu, thật mà." Cô hiểu anh có
trách nhiệm và lý tưởng của bản thân.
Ngón tay cô lại khẽ lướt qua gương mặt anh: "Còn anh?"
"Hả?"
"Có phải cảm thấy em không biết suy nghĩ, còn ích kỷ dọa dẫm anh
không?" Không đợi câu trả lời từ anh, cô đã vội vã nói tiếp: "Em không
phải người cao thượng, em vốn rất ích kỷ, vốn..."
Anh ngắt lời cô:""Anh thích em như thế."
Cô bỗng ngừng lại, cảm thấy mọi thứ không cần giải thích nữa.
Bấy giờ là một buổi sớm mùa đông, ánh mặt trời mỏng manh soi chiếu
không khí mát lạnh vờn quanh. Trên con phố tĩnh lặng không một bóng
người, như thể tòa thành này chỉ còn mỗi anh và cô.
"Từ từ đi về chứ?" Anh đề nghị.
"Vâng, bây giờ, không khí rất trong lành... trên đường cũng chẳng có
ai."