"Không có lựa chọn nào khác." Tống Diệm đáp ngắn gọn, không nhìn
ra cảm xúc.
Hứa Thấm bối rối giải thích: "Ý em không phải thế." Nhưng Tống
Diệm đã quay người nhảy xuống khỏi mui xe. Hứa Thấm cuống quýt hỏi
dồn dập: "Đúng lúc anh đang ở gần đây à? Nhưng sao chỉ có một mình anh
thôi?"
Tống Diệm không hề ngoảnh lại, giọng nói khó chịu tới cực điểm: "Cô
biết trong vòng một giờ, phạm vi năm cây số xung quanh đây có bao nhiêu
chiếc xe xảy ra sự cố không? Mẹ kiếp, mưa to đến mức báo động đỏ mà
còn không chịu ở yên trong nhà, chui ra ngoài làm cái mẹ gì?"
Anh lội nước đi đến chiếc xe phía sau, đập mạnh búa lên cửa kính rồi
khom lưng nhòm vào bên trong: "Có ai không?"
Không một ai đáp lại. Tống Diệm bật đèn soi vào trong xe. Bên trong
toàn là nước, gối ôm, khăn giấy và mấy thứ đồ hỗn tạp nổi lềnh bềnh.
Không có ai ở đó cả.
Xe Hứa Thấm vẫn đang trên đà trượt xuống. Bên này, Tống Diệm xác
định trong xe không có ai mới nhanh chóng quay lại bế Hứa Thấm xuống
khỏi nóc xe. Anh ôm cô hướng đến chỗ cao hơn không bị ngập, gương mặt
đanh lại, từ đầu đến cuối không nói một lời. Hứa Thấm ngoan ngoãn rúc
vào lòng anh, bàn tay trái đang đặt trên vai anh vội nắm chặt cổ áo anh theo
bản năng, đầu ngón tay cô lơ đãng chạm vào làn da ướt đẫm mà nóng hổi,
hằn rõ từng mạch máu mạnh mẽ của anh.
"Bỏ ra!" Giọng nói không còn kìm giữ được sự bình tĩnh của anh vọng
xuống từ đỉnh đầu cô.
Hứa Thấm ngước mắt lên nhìn anh, thấy anh hơi cau mày, đôi mắt
sáng ngời nhìn thẳng phía trước. Thế nhưng, Hứa Thấm không hề cử động.