Cuối cùng, Tống Diệm cũng cúi xuống nhìn cô, sắc mặt anh lúc này
tương đối khó coi: "Có tin tôi ném luôn cô xuống nước không?"
Hứa Thấm biết với tính cách của anh chắc chắn sẽ nói được làm được.
Nhưng cô vẫn le lói chút hy vọng, có một phần trăm khả năng anh không
nỡ làm vậy. Vì thế, cô cứ tiếp tục nhìn thẳng vào anh, bướng bỉnh không
chịu buông tay.
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, góc cạnh khuôn mặt anh càng trở nên rõ
nét hơn. Trong màn mưa mịt mùng, cô thấy khóe môi anh khẽ cong lên như
thể chế giễu, lại có vẻ ẩn nhẫn sự bực bội đang chực chờ bùng nổ. Một giây
sau, Tống Diệm thật sự thả cô xuống nước. Chính xác hơn, là quăng đi mới
đúng!
Bọt nước bắn lên tung tóe, nhưng bắn lên mặt cô thì cũng có sao đâu,
dù gì toàn thân cô cũng đã ướt đẫm từ nãy rồi. Chỉ là đúng lúc này lại có
cơn gió to thổi qua, khiến cô thấy lạnh lẽo vô cùng.
Từ trong ra ngoài.