Hứa Thấm không cản trở nữa, chỉ nhìn anh sải bước rẽ qua một khúc
quanh, cuối cùng biến mất.
Di động của cô ngâm nước nên đã tắt lịm rồi. Có điều không cần mở
máy cô cũng biết người ờ bệnh viện đang ráo riết gọi cô cho mà xem. Do
xảy ra thiên tai nghiêm trọng nên chính phủ ra kế hoạch khẩn cấp, dù là
khoa Cấp cứu hay phòng Khám bệnh, tất cả các bác sĩ đều phải luân phiên
túc trực.
Bây giờ không thể vớt chiếc xe kia ra khỏi đây được rồi, cũng may
bệnh viện không xa, chỉ mất khoảng hơn mười phút đi bộ, thế là cô bỏ xe
lại, lập tức quay về bệnh viện.
Lúc Hứa Thấm tới nơi đã là gần mười hai giờ đêm. Đại sảnh khoa Cấp
cứu chật cứng bệnh nhân ướt sũng như chuột lột. Ba, bốn cô lao công thay
nhau lau dọn cũng không chống đỡ được đoàn quân đến cầu cứu bác sĩ.
Một giây trước, sàn nhà vừa được lau sạch thì ngay sau đó đã nhớp nháp
trở lại.
Tiểu Nam đang vội vàng rảo bước qua lại, nhìn thấy Hứa Thấm thì sợ
hết hồn: "Bác sĩ Hứa, sao trông chị nhếch nhác thế này? Ngã xuống nước
à?"
"Ừ bị ngã, không sao đâu. Tôi đi sửa soạn, lát sau sẽ quay lại. Đúng
rồi, cầm điện thoại đi sấy giúp tôi với, không biết có dùng được nữa hay
không."
"Đưa cho em nào."
Hứa Thấm vào phòng tắm của bệnh viện dội qua loa, thay đồ dự
phòng rồi trở lại sảnh cấp cứu, cùng đồng nghiệp xử lý các ca bệnh cứ thế
nối tiếp nhau không ngừng nghỉ.