Hứa Thấm nhớ đến Tống Diệm, hồi tưởng lại cảnh anh dốc sức đẩy
chiếc xe lên khỏi vùng nước sau, đập vỡ kính chăn gió rồi cứu cô ra khỏi
xe.
Đêm qua, có không biết bao nhiêu cuộc điện thoại gọi cầu cứu, hằng
hà sa số địa điểm cần cứu viện và hàng loạt nhân viên cứu hộ phải ra quân.
Thế mà thật trùng hợp, anh lại tới đó cứu cô.
Hứa Thấm uống hết cốc nước liền vào phòng nghỉ ngơi. Khoảng ba
mươi phút nữa là đến ca trực của cô rồi.
Đêm qua, trong nhóm bệnh nhân tới cấp cứu, có quá nửa là vì tai nạn
giao thông và bị đuối nước; còn đến ban ngày thì chủ yếu là cảm sốt do thời
tiết thay đổi đột ngột.
Hứa Thấm bận rộn đến nỗi tối tăm mặt mũi, đến khi nhận ra hết ca
trực đã là sáu giờ chiều. Lúc giao ca, cô gần như không còn sức mà lê bước
nữa. Bây giờ, xe của cô có khi vẫn còn đang chết gí ở dưới hầm chui cũng
nên. Cô bèn gọi điện thoại cho Tiêu Diệc Kiêu, nhờ anh thuê xe kéo đến
cứu hộ, còn mình thì tự bắt xe về nhà.
Trên đường về, bác tài xế nghe thời sự trên radio: "Trận mưa đêm qua
đã khiến chín khu vực quan trọng trong thành phố và ba quận huyện đều rơi
vào tình trạng ngập úng nặng nề, gây tổn thất về kinh tế, ước tính lên đến
chỉn tỷ một trăm mười triệu tệ..."
"Cơn mưa hôm qua thật là khủng khiếp hết biết. Chỗ nào cũng ngập
lênh láng như sông. Chỉ khổ cho mấy anh cảnh sát và đội cứu hộ, phải nói
là cực chết được ấy chứ! Sáng nay, lúc tôi ra khỏi cửa đã gặp một đội cứu
hỏa vừa hoàn thành nhiệm vụ. Ai cũng ướt nhẹp, đụng đâu nằm đấy, ngủ la
liệt trên đất. Quần áo dính đầy bùn, lá cây, gỗ mục... Ôi thôi, cái gì cũng có.
Có người mặt mũi chân tay còn chảy máu ròng ròng nữa kìa..." Bác tài xế
cảm thán.