anh được nghỉ ba ngày liên tiếp, có thể về thăm nhà nhưng không được rời
khỏi nội thành, bất cứ lúc nào cũng phải trong trạng thái sẵn sàng chờ lệnh.
Hứa Thấm cúp điện thoại, đứng cạnh cửa kính sát đất gần ban công,
ngắm nhìn con phố Ngũ Phương dưới kia.
Năm rưỡi chiều, mặt tròi đỏ như hòn lừa ngả về tây, những tòa cao ốc
đổ bóng lên phố Ngũ Phương, cắt dãy nhà ngói đỏ lọt thỏm bên dưới thành
từng mảng sáng tối đan xen.
Cô lẳng lặng chờ đợi. Mấy phút sau, có tin nhắn gửi đến. Là lịch nghỉ
phép của Tống Diệm. Tính ra hôm nay đã là ngày cuối cùng trong đợt nghỉ
phép của anh rồi.
Hứa Thấm quyết định ra ngoài một chuyến.
Mới có sáu ngày ngắn ngủi mà đã bước hẳn sang một mùa mới. Từng
phiến lá cây trong công viên dưới lầu bắt đầu ngả sắc vàng. Hứa Thấm
vòng qua lối cổng sau của khu cư xá, men theo con đường lát đá cuội đằm
mình giữa những bồn hoa kéo dài tít tắp đến tận phố Ngũ Phương.
Cô hòa vào dòng người, đi giữa ráng chiều đỏ rực và bóng râm của
những tòa nhà chọc trời, cứ thế lướt qua cửa hàng may, cửa hàng hương
liệu, tiệm cắt tóc,... rồi đến cuối con đường nơi có một gốc hoa quế đang
tỏa hương thơm ngát.
Rẽ vào con ngõ nhỏ, cô đi tới sân viện của nhà họ Địch. Cánh cổng
chính khép hờ, Hứa Thấm lách qua khe cửa, men theo giọt nắng lăn tăn
trên bức tường xây theo kiểu bình phong ngoài cổng. Cô đi vòng qua nó,
bước vào sân. Vào khúc giao mùa cuối hạ đầu thu, những bông hoa tử đằng
úa tàn rơi đầy khoảnh sân trước cửa gian phòng phía tây.
Cửa phòng chính khóa chặt, cậu mợ anh đi vắng cả rồi. Hứa Thấm
giẫm lên những cánh hoa tử đằng trải trên mặt đất, cảm giác mềm mại êm