ái như bước lên tấm thảm nhung.
Cô vén những chuỗi quả non đung đưa trên tấm rèm mang tên tử đằng,
rẽ vào lối hành lang, đi về gian phòng phía tây yên ắng ấy.
Hứa Thấm đứng im một giây, giơ tay định gõ cửa. Nhưng cô còn chưa
kịp chạm vào cánh cửa thì từ bên trong vọng tới tiếng bước chân vững chãi,
nhanh nhẹn của người đàn ông. Có tiếng ai túm lấy chùm chìa khóa trên
bàn, một giây sau đó, cánh cửa bị kéo ra.
Tống Diệm hơi cúi đầu, một tay cầm điếu thuốc, tay còn lại đút chùm
chìa khóa vào túi quần, vừa định bước qua ngưỡng cửa thì bắt gặp Hứa
Thấm đang đứng chắn trước mặt.
Anh giật mình lùi về phía sau, rồi nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Anh
khẻ nhếch môi, liếc nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới rồi cười chế giễu:
"Lại thuận đường đến đấy sao?"
Hóa ra anh đã biết chuyện cô tìm đến tận doanh trại của anh rồi.
Hứa Thấm nhìn thẳng vào mắt anh: "Không phải thuận đường, là em
cố ý tới đây."
Tống Diệm lạnh nhạt: "Có chuyện gì không?"
Hứa Thấm nhỏ giọng: "Lần trước, anh đã cứu em. Em đến để cảm ơn
anh."
Tống Diệm nhìn cô giây lát, ánh mắt ngập tràn vẻ mỉa mai. Anh ngậm
lấy điếu thuốc: "Đến đây chỉ để nói cảm ơn thôi hả?"
Anh sải bước qua ngưỡng cửa, khép cánh cửa lại. Hứa Thấm không
chịu lui về sau, khoảng cách giữa hai người lúc này đã gần trong gang tấc.
Lồng ngực của anh chạm vào người cô, Hứa Thấm rủ mắt, nhìn chăm chú