Tống Diệm đặt điếu thuốc lên môi rít một hơi, phả làn khói dài phất
phơ dưới ánh trời chiều xanh lam. Anh nhìn cô, gằn giọng: "Quá tự tin rồi
đấy! Cô tưởng bao nhiêu năm trôi qua mà ông đây vẫn còn nhớ thương cô,
vẫn khao khát muốn ngủ với cô chắc?"
Anh nói thật nặng lời, chẳng hề nể nang gì cả. Dù có là người lạnh
nhạt như Hứa Thấm cũng không khỏi tái mặt. Cô khẽ cứng rắn lắc đầu:
"Tống Diệm, anh đừng nói chuyện với em bằng giọng điệu đấy."
Tống Diệm vẻ mặt vừa chán ghét vừa phiền não, cất cao giọng: "Con
mẹ nó, thế cô vẫn còn muốn tôi khách khí gọi cô một tiếng Mạnh đại tiểu
thư à?"
Anh vừa dứt lời, cả căn tứ hợp viện yên ắng hẳn đi, dường như nghe
được cả tiếng kim rơi.
Hứa Thấm nhìn thẳng vào anh, hốc mắt đỏ hoe.
Tống Diệm mím chặt môi, không nói tiếp nữa. Anh quay đầu nhìn
chiếc ghế gỗ trong viện, gương mặt đanh lại, không biết đang suy nghĩ điều
gì.
Dần dần, ánh mắt anh lại toát lên vẻ lạnh lùng, đang định nói mấy lời
quá đáng hơn nữa thì lại bắt gặp giọt nước mắt long lanh đang chực trào
trên mi cô.
Tống Diệm cau chặt mày, nghiến răng, chán ghét chỉ thẳng vào cô,
cảnh cáo: "Giữ lại mấy giọt nước mắt cá sấu ấy đi! Mẹ kiếp, cô đừng giở
trò này với tôi."
Anh biết rõ cô có thể dễ dàng biến mình thành một người lạnh lùng vô
tình, hoặc dịu dàng, hoặc yếu đuối tùy từng mục đích bất cứ lúc nào.
"Có nghe thấy không hả?" Anh lại quát thêm lần nữa.