Hứa Thấm ương bướng hếch cằm nhìn anh, nước mắt vẫn cứ ngân
ngấn nơi khóe mi.
Tống Diệm hận không thể xé nát gương mặt cô. Anh bước nhanh về
phía cô, hung tợn túm lấy cổ áo, áp cô lên cây mà mắng: "Bớt làm bộ làm
tịch đi!"
Hứa Thấm cắn chặt răng, vẫn giữ nguyên ánh mắt nhìn anh như đang
thi xem ai gan lì hơn. Một giây sau, giọt nước mắt to như hạt đậu của cô
không kìm nổi, cứ thế tí tách vỡ thành cánh hoa trên mu bàn tay anh.
Anh như bị bỏng, đột ngột buông cô ra, lập tức lui về phía sau một
bước.
Hứa Thấm được thà lỏng, dựa trên thân cây, chiếc áo đã có phần nhăn
nhúm.
Hai người cứ thế đứng chết lặng trong căn tứ hợp viện yên tĩnh buổi
đầu thu, không ai nhìn ai, cũng không ai nói thêm một câu nào nữa.
Ánh nắng chiều hắt qua tán cây tử đằng, tạo thành những vệt loang lổ
trên khuôn mặt hai người.
Cuối cùng, Hứa Thấm run run nói khẽ: "Tống Diệm, chúng ta làm
lành đi."
Khuôn mặt anh ngược nắng, nhìn không rõ biểu cảm. Có tiếng “tít tít”
phát ra từ di động của anh, là tiếng chuông báo thức.
Đã đến giờ anh phải về đơn vị rồi. Tống Diệm không buồn ngoảnh lại,
bước thẳng xuống bậc thềm, sải bước qua sân viện ra khỏi cổng.
“Tôi đã quên cô từ đời tám hoánh nào rồi!”