mở toang, gió đêm buốt giá ùa thẳng vào phòng.
Thời tiết phương Bắc thường hay trở lạnh đột ngột, không cho nguồi
ta một chút thời gian thích ứng. Hay chăng mùa thu đã đến từ lâu rồi, nếu
không, sao ban đêm lại lạnh buốt đến thế?
***
Hứa Thấm vốn là con gái phương Nam. Trước mười tuổi, cô sống ở
Lương Thành gạo trắng nước trong, cá tôm trù phú. Từ bé, khuôn mặt cô đã
có nét thanh tú, mái tóc óng ả mượt mà, lại có màu nâu bẩm sinh như được
nhuộm, đẹp tựa con lai. Vào thời điểm những mái đầu sặc sỡ thành mốt,
bạn bè cực kỳ hâm mộ màu tóc mày của Hứa Thấm. Nhưng điều khiến mọi
người thực sự ai ước hơn cả chính là thân phận của cô.
“Con gái Thị trưởng.” Nghe oách biết mấy.
“Con gái nữ nghệ sĩ điêu khắc nổi tiếng.” Nghe lãng mạn xiết bao!
Từ bé, cô đã sống an nhiên trong căn biệt thự khổng lồ. Cô được nghe
nhạc giao hưởng, ngắm nhìn những bức họa phong cách Phục hưng nổi
tiếng, được học piano, violin, rồi đi du lịch khắp thế giới, dường như hưởng
thụ trọn vẹn mọi ưu ái của cuộc sống. Thế mà, lớp vỏ bọc cuộc sống tốt đẹp
kia vào một ngày nọ bỗng nhiên bị xé toạc.
Bố mẹ cô không còn ân ái bên nhâu nữ mà ngày đêm cãi vả. Mẹ cô
gào thét chát chúa: “Tên bịp bợm, tôi sẽ kiện anh!” Bố cô thì gầm lên thô
lỗ: “Không sống được thì ly hôn đi. Rốt cuộc cô muốn gì?”
Hứa thấm không biết bố cô đã lừa mẹ điều gì, cũng không biết rốt
cuộc mẹ cô muốn gì. Sự khó hiểu này cứ kéo dài mãi, cho đến một đêm
khuya nọ, mẹ cô đã tự tay châm lửa đốt trụi mái nhà hạnh phúc đó, thiêu
chết chính mình và người chồng mình từng yêu thương. Và hình như bà