Chương 11
Type: Oanh
Tống Diệm, chúng ta làm lành đi!
Nữa đêm choẳng tỉnh, Hứa Thấm mơ thấy mình nói như thế. Cô của
thời khắc tỉnh tó từng cảm thấy hoang mang tột đọ vì câu nói buột miệng
này. Nếu lúc ấy anh đồng ý thật thì phải làm sao đây?
Cô có dám để bố mẹ biết không? Nhất định không dám!
Đưa nhau đi ttroons ư? Không chắ lắm!
Dù cô biết rõ điều đó là không thể nhưng hôm ấy, sao cô lại như phát
điên, hệt người sắp chết đuối vớ đượcc tấm bè gỗ lầ anh, mong anh mau
cứu cô thoát khỏi cuộc sống mòn mỏi này.
Nhưng nếu anh chịu giải thoát cho cô, lệu cô có dám quyết tuyệt vứt
bỏ cuộc sống cũ, đứng lên chống lại gia đình hay không? Hứa thấm thừa
biết câu trả lời của bản thân là gì. Vì thế, lúc anh thẳng thừng cự tuyệt, tuy
có đau đớn tuyệt vọng, nhưng phần nào cô lại cảm thấy may mắn và an
toàn vì không phải thay đổi nếp sống hiện nay của mình. Lòng cô luôn
giằng xé trong mâu thuẫn như thế, chưa bao giờ kiên định.
Trong bóng đêm tĩnh lặng bao trùm, cô nghĩ lại chuyện hôm qua một
lượt, chắc hẳn khi ấy trong mình xấu xí vô cùng. Và cô dám khẳng định
rằng Tống Diệm đã thấy rõ bộ dạng xấu xí ẩn dưới lớp mặt nạ của cô, nên
anh mớ chán ghét, mới khinh thường, mới không muốn quay về với cô,
bước đi mà không buồn ngoảng lại lấy một lần.
Ba giờ sáng, cô vẫn cứ ngồi thẫn thờ trên giường như thế. Từng cơn
lạnh buốt không biết từ đâu cứ rờn rợn khắp cánh tay. Hóa ra cửa sổ dang