vào từng đường nét cơ thể ẩn hiện dưới chiếc áo phông mỏng của anh, lặp
lại lần nữa: "Vâng, đến để cảm ơn anh."
Tống Diệm ngả người tựa vào tường, khinh khỉnh nhìn xuống cô, cất
giọng trầm thấp: "Vậy cô nói xem, cô muốn cảm ơn tôi thế nào?"
Hứa Thấm không ngờ anh sẽ nói vậy, ngẩng phắt đầu lên, có chút gấp
gáp: "Cảm ơn anh thế nào à? Anh muốn sao cũng được."
Tống Diệm nhìn xoáy vào cô, suy nghĩ chốc lát rồi thắng người dậy,
để cơ thể to lớn của mình áp sát vào người cô. Ngón tay kẹp điếu thuốc của
anh mơn trớn cổ cô, khiến cô cảm thấy như thể có một dòng điện râm ran
luồn lách khắp người mình.
Cô sững sờ, không dám cử động dù chỉ một cái chớp mắt, vết chai thô
ráp trên ngón tay anh trượt trên cần cổ mịn màng như bạch ngọc của cô.
Anh cúi đầu kề sát tai cô, khàn giọng hỏi: "Tôi muốn gì cũng được hết?"
Tim Hứa Thấm như lỡ nhịp: "Anh cứ nói đi."
"Tôi muốn cô lấy thân báo đáp, được chứ?" Hai ngón tay anh khẽ vuốt
ve cằm cô, mùi thuốc lá nồng đậm phả thẳng vào khoang mũi cô.
Hứa Thấm chỉ cảm thấy đôi chân mình bủn rủn, cứ thế mím chặt môi
không đáp lời.
Tống Diệm hơi nghiêng đầu, nhìn cô chăm chú. Giây sau, anh bất chợt
cười khẩy, ánh mắt say đắm khi nãy bỗng lóe lên vẻ khinh miệt: "Nếu cô
gái nào được tôi cứu cũng muốn lấy thân báo đáp thì tôi đã chết khô từ lâu
rồi, còn tới lượt cô nữa à?"
Anh đứng thẳng dậy, khẽ hất cằm Hứa Thấm sang một bên. Cô vẫn im
lặng, không nhúc nhích.