Hứa Thấm không tiếp chuyện, chỉ tự hỏi không biết có phải bác ấy đã
chạm mặt đội của Tống Diệm hay không.
Có lẽ đúng, mà cũng có lẽ là không. Ở nơi thành thị rộng lớn này, có
biết bao con người cũng như Tống Diệm, sao có thể trùng hợp đến thế
được.
***
Chính vì có nhũng người hi sinh quên mình nên chỉ trong vòng một
ngày, mọi thứ đã khôi phục lại gần như cũ. Cho đến buổi tối ngày hôm sau,
từng nẻo đường xuôi ngược, từng ca cấp cứu vội vã, từng cửa tiệm tấp nập,
từng mảnh đời hối hả đã trở lại quỹ đạo vốn có.
Thành phố phương Bắc này tựa như một cỗ máy khổng lồ chuyển
động với tốc độ chớp nhoáng, chỉ dừng lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi rồi
lại kiên định lao nhanh về phía trước.
Sau trận mưa ấy, nhiệt độ giảm xuống khá nhiều. Ban ngày còn bình
thường, ban đêm ra ngoài nhất định phải mang theo áo khoác mới chịu nổi.
Xe Hứa Thấm đã hỏng, Mạnh Hoài Cẩn mua luôn cho cô một chiếc
khác, nhưng một tuần sau mới được lấy xe. Bởi vậy, Hứa Thấm phải bắt
taxi đi làm năm ngày liên tiếp. Thu mình ở ghế sau, cô lẳng lặng ngắm nhìn
cảnh đêm của thành phố lướt qua ngoài cửa sổ. Bất chợt khi cơn gió rét rít
gào luồn vào làm cô rùng mình, cô lại nhớ đến Tống Diệm, nhớ đến cảm
giác yên binh và hơi ấm khi được ngà vào lòng anh trong cơn mưa tầm tã
cùa mấy ngày trước.
Đến thứ Sáu, Hứa Thấm nhờ vào mối quan hệ nên lấy được lịch làm
việc của đội Tống Diệm. Họ được quản lý theo chế độ quân đội, tuy có ca
kíp nhung các quân nhân chưa lập gia đình dù không trực ban vẫn phải
tham gia huấn luyện trong doanh trại, sinh hoạt tại ký túc xá của quân
doanh, bất kể ngày đêm đều không được phép ra ngoài. Mỗi tháng một lần,