Chương 10
Dòng nước vẫn chảy xiết nhưng chỗ Hứa Thấm đang đứng khá nông,
không đến nỗi bị cuốn đi.
Tống Diệm cụp mi nhìn lướt qua cô rồi ngay lập tức dời mắt đi chỗ
khác. Anh thở hổn hển, cả người mệt lả, tâm trạng cực kỳ tệ hại.
Lúc này, lại có thêm vài chiếc xe nối đuôi nhau trôi xuống hầm chui,
Tống Diệm văng tục mấy câu, hỏi thăm đủ lượt tổ tông mười tám đời của
từng chủ xe. Thế nhưng, anh vẫn tiến lên kiểm tra từng chiếc một, may mà
bên trong không có ai cả.
Tống Diệm kiểm tra xong bèn đi dựng biển cảnh báo. Hứa Thấm nhìn
thấy cánh tay anh toàn là máu, bấy giờ mới nhớ ra anh bị cửa kính vỡ cứa
phải lúc đỡ cô ra khỏi xe.
"Tay anh bị thương kia!" Hứa Thấm đi về phía Tống Diệm, cùng lúc
đó, có tiếng báo cáo vang lên từ chiếc bộ đàm bên người anh: "Đã xảy ra tai
nạn giao thông liên hoàn ở khu Hồ Thu Thủy, có ba người bị thương đang
mắc kẹt bên trong xe..."
Tống Diệm quay lại nhìn Hứa Thấm. Cô đứng lặng trong cơn mưa xối
xả, khuôn mặt tái nhợt, tiều tụy. Anh quét mắt kiểm tra từ đầu đến chân cô
theo đúng thông lệ, xác nhận cô không sao, nhiệm vụ coi như đã hoàn
thành, bèn xoay người rời đi.
"Anh có biết người trong xe là em không?" Hứa Thấm ở phía sau vẫn
cố chấp hỏi.
Tống Diệm khựng lại, nhung anh không trả lời. Tiếng bộ đàm lại vang
lên, song anh cứ thế trầm mặc.