-
Thật buồn cười, hôm qua Brian có vẻ vui mừng chẳng kém gì cô khi thấy
tôi sáng nay. Thực tế thì không, nói thẳng ra là chẳng buồn cười tí nào.
-
Tất nhiên là tôi vui khi gặp cô, Hanna. Tôi chỉ ngạc nhiên thôi mà.
-
Vui ư? Cuộc sống của cô cũng vui chứ? Agatha hỏi.
-
Chúng tôi tạm xoay xở được. Như cô thấy đấy, không giàu sang gì, cuối
tháng cũng khó khăn, nhất là vào mùa đông, âu cũng là một cuộc chiến hằng
ngày, nhưng chúng tôi cũng cân bằng được.
-
Chắc chắn là êm ái hơn nhiều so với những nơi tôi ở suốt ba mươi năm
qua. Cô không thể hình dung Bedford Hills
[1]
thiếu thốn đến thế nào đâu.
Lucy nhìn xuống.
-
Cô có nói chuyện với John không? bà vừa vặn ngón tay vừa hỏi.
-
Về cái gì cơ?
-
Về chúng ta.
-
Cô lo à?
-
Anh ấy không biết gì chuyện của chúng ta, chúng tôi gặp nhau mười năm
trước, tôi chưa bao giờ nói chuyện này với anh ấy.
-
Tôi hiểu, Agatha trả lời. Rất có thể anh ta sẽ quá sốc nếu biết vợ mình có
lương tâm vấy máu.
-
Nếu cô muốn tống tiền, tôi không có tiền, nhìn quanh mà xem.
-
Lucy, cô coi tôi là ai vậy?
-
Vậy cô muốn gì ?
-
Thăm một người bạn tôi từng chia sẻ những tháng ngày nhiệt huyết nhất
của tuổi trẻ, lý do đó không đủ với cô ư? Liệu có ai đó trong hội mở rộng
vòng tay với tôi, quan tâm một chút tới tôi hoặc ân hận vì những gì đã xảy
ra? Dù gì người đó cũng không phải là cô, nếu không, cô đã tới thăm tôi...
Nhưng, hãy yên tâm, cũng chẳng có ai trong hội tới thăm tôi cả.
-
Vì người đầu tiên tới thăm cô sẽ bị bắt ngay tại phòng thăm thân, cô biết
thế mà. Nhưng tôi vẫn hỏi thăm tin tức của cô, và cũng từng gửi đồ cho cô.
-
Năm năm đầu tiên, mỗi năm một lần vào dịp Giáng sinh.
-
Sau đó tôi không thể làm thế nữa, Hanna, sẽ quá nguy hiểm. Nếu cô cần hỗ
trợ gì đó để bắt đầu lại cuộc sống dù không giàu, tôi vẫn có thể...