-
Rất ổn, Agatha trả lời, vợ anh đang kể cho tôi nghe anh chị mở khách sạn
nhỏ này thế nào và tôi nói với chị ấy, ngay trước lúc anh vào, là tôi đã ngủ
cực kỳ ngon giấc ở đây.
-
“Khách sạn” nghe cũng hơi to tát, nhà nghỉ thì đúng hơn. Nào, hãy nếm thử
món trứng thôi, rồi cho tôi biết nó có ngon không, trứng gà vừa đẻ hôm qua
đấy.
-
Cà phê của anh tuyệt ngon, tôi có thể xin thêm chứ?
-
Nếu chị thấy ngon, rất vui lòng được phục vụ, John nói trước khi quay lưng
đi.
-
Quên cuốn sổ đi, Lucy vừa thì thầm vừa quay lại kiểm tra để chắc chắn
chồng bà đã vào bếp nấu nướng. Nếu tôi cầm nó, tất nhiên là tôi đưa cho cô
ngay! Lúc nào cô cũng có thể trông cậy vào tôi, làm sao lại nghi ngờ tôi như
vậy chứ? Và cuốn sổ thay đổi được gì khi mà cô đã được tự do?
-
“Tự do” cũng là từ quá to tát, tôi vượt ngục đấy.
-
Ôi trời! Lucy thở hắt. Vậy cô gái trẻ đi cùng cô là ai vậy?
-
Một cô gái không quen biết tôi bắt cóc. Tôi làm gì có khả năng thuê xe, cô
biết đấy.
-
Cô đùa ư? Lucy lúng búng, mặt tái đi vì hoảng sợ.
-
Không hề, đề nghị cho tôi ở vài ngày của cô vẫn có hiệu lực chứ?
Mồm há hốc, Lucy nhìn chăm chăm vào Agatha. Cuối cùng Agatha
cũng phá lên cười.
-
Cô nên nhìn mình trong gương, bà vừa nói vừa cầm tay Lucy. Yên tâm đi,
cô ấy nhận lời chở tôi, chúng tôi đi cùng nhau một đoạn đường mà thôi.
-
Có gì buồn cười ư? Milly bước vào phòng ăn hỏi.
John xuất hiện phía sau.
-
Tôi rất vui khi thấy mọi người thân thiện với nhau. Lucy luôn phàn nàn vì
thiếu bạn bè ở cái nơi khỉ ho cò gáy này. Cô muốn dùng gì sáng nay? ông
hỏi Milly và mời cô gái ngồi.
-
Một tách cà phê là đủ.
Cô quay về phía Agatha.
-
Nếu hai người đã xong màn hội ngộ thì tôi rất muốn được lên đường sớm;
trừ phi hai người muốn tôi ra đi và để hai người lại với nhau. Hôm nay ta