còn cả đoạn đường dài.
-
Các cô quen nhau ư? John ngạc nhiên.
-
Không đâu, Agatha đập lại, tôi nghĩ rằng Milly ám chỉ đến độ tuổi ngang
nhau của chúng tôi, chúng tôi đúng là đang cười nhạo những lỗi lâm từng
mắc phải thời trẻ.
-
Lỗi lầm gì cơ? John tò mò hỏi lại.
-
Mấy câu chuyện của các cô gái trẻ chẳng liên quan gì đến cánh đàn ông
đâu! Milly có lý, đến lúc phải đi rồi, tôi lên lấy túi đây.
-
Để tôi, John nói. Lucy sẽ chuẩn bị hóa đơn, kế toán là sở trường của cô ấy.
Lucy đứng lên rồi đi ra sảnh, Agatha đi theo. Milly ngồi lại một mình
uống cà phê ở bàn ăn và không rời mắt khỏi hai người phụ nữ.
-
Tôi phải trả bao nhiêu cho một đêm? Agatha đề nghị khi đến ngưỡng cửa.
-
Không cần trả tiền đâu, Lucy trả lời.
Agatha lấy ra tờ một trăm đô la rồi dúi vào tay cô bạn.
-
Số tiền này chắc đủ cho chi phí và ở, đừng bàn cãi gì cả, cô cần tiền hơn tôi
đấy.
Agatha giữ tay Lucy trong tay mình và nhìn bà.
-
Mỗi khi ngủ, cô có nhớ lại những gì đã xảy ra không?
-
Tối nào cũng vậy, Lucy khẳng định.
-
Cô có luyến tiếc không?
-
Duy nhất một điều, đó là sự thất bại của chúng ta.
Agatha buồn bã mỉm cười.
-
Không, bà thì thầm, cô không thất bại, cô đang sống bên người yêu cô.
-
Nếu cô biết tôi mong được lên xe và ra đi cùng cô đến thế nào, Lucy thì
thầm.
-
Để đi đâu chứ? Agatha thở dài.
Milly đặt tách cà phê xuống bàn và rời phòng ăn. Cô gặp John phía
dưới chân cầu thang đang chuẩn bị chất đồ đạc vào cốp xe Oldsmobile.
Mọi người tạm biệt nhau tại nơi để xe. John và Lucy chờ tới khi chiếc
xe khuất dạng nơi xa.
-
Bọn em dường như rất hợp nhau, ông nói.