-
Thứ duy nhất tôi cần là cuốn sổ của chị tôi, đứa nó cho tôi và tôi sẽ ra khỏi
nhà cô nhanh như khi tới đây.
-
Tôi hoàn toàn không hiểu cô nói gì.
-
Chị ấy viết cho tôi đúng một lần, một tháng sau khi bản án của tôi nặng
thêm, để thông báo cho tôi biết chị ấy đã viết toàn bộ sự thật trong một cuốn
sổ. Vài trang viết tay với chữ ký của chị, kể lại toàn bộ sự thật. Trong thư,
chị nói đã gửi cuốn sổ cho một người trong nhóm, mà không nói là ai. Chắc
để lính gác vẫn đọc thư trước khi chuyển cho tù nhân không thể biết được
người cầm cuốn sổ là ai, hoặc để ngăn tôi muốn thoát khỏi cái nhà tù hũ nút,
và trong cả hai trường hợp, cũng là để bảo vệ bản thân chị ấy. chị làm như
vậy phòng trường hợp có chuyện gì xảy ra với mình. Vì vậy người mà chị ấy
tin tưởng phải trao lại cuốn sổ cho nhà chức trách để tôi được giải oan và rốt
cuộc là tự do. Thú thực với cô là nhiều lần tôi đã cầu trời cho kẻ đó gặp họa.
Thật chẳng hay ho gì, nhưng là như vậy đấy. Hơn nữa, chị tôi đã mất được
năm năm rồi, vậy mà người thực hiện di chúc hiển nhiên là đã không tôn
trọng những di nguyện cuối cùng của chị ấy.
-
Vì sao cô nghĩ chị ấy đưa nó cho tôi, sao lại là tôi ?
-
Chị ấy không hề ngu ngốc. Anton, Kieffer và Andrew đều bị điều tra, họ sẽ
đốt ngay cuốn sổ để những sự thật trong đó không rơi vào tay FBI. Không
có thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự cho những vụ án liên bang. Brian
thì lúc nào cũng chỉ là tên lang thang không chăm nổi bản thân. Tin tôi đi
Lucy, tôi đã có nhiều thời gian để suy nghĩ, rất nhiều thời gian. Nhóm chỉ có
sáu người mà chị ấy có thể giao cuốn sổ, chị tôi và cô luôn tình thân mến
thân, cô là ứng cử viên hoàn hảo.
-
Thế mà tôi lại không có cuốn sổ, xin thể với cô. Sau khi cô bị bắt, tôi
không hề gặp lại chị cô, và cũng không gặp lại một ai trong nhóm, chỉ trừ có
Brian. Anh ấy sống trong vùng, một hôm ngẫu nhiên chúng tôi gặp nhau ở
chợ. Thỉnh thoảng tôi mang cho anh ấy trứng và rau, anh ấy chẳng có gì cả.
John xuất hiện, mỗi tay cầm một chiếc đĩa, hai người phụ nữ ngừng lời
ngay lập tức.
-
Ổn cả chứ? ông hỏi.