ra, một manh mối nào đó. Nếu không, hẳn bà sẽ đốt những trang viết này
hoặc sẽ mang chúng theo bên mình.
Ông đặt dĩa vào bồn rửa rồi trở lại ngồi bên bàn.
- Chúa ơi, Hanna, em không thể bỏ qua sự thật đến mức này, ông vừa
nguyền rủa vừa vỗ vào hai má để chống lại cơn buồn ngủ.
Ông nhìn đồng hồ treo tường chằm chằm rồi đứng dậy mở tủ chuẩn bị
hành lý. Ông mang theo ba áo sơ mi, đồ lót, một áo khoác len và một áo
chui đầu. Ông lấy chiếc phong bì chứa toàn bộ số tiền tiết kiệm được, cất
vào túi áo khoác, nhấc mũ và bao súng khỏi móc treo, kiểm tra chốt an toàn
của khẩu súng lục rồi nhét nó xuống đáy túi. Rồi ông quỳ xuống trước bếp,
thổi tắt ngọn lửa trong lò, kiểm tra móc các cánh cửa trập, tắt đèn rồi mở cửa
ra vào.
Mặt trời vào buổi sáng cuối đông này vẫn còn thấp nơi đường chân trời.
Trước mặt ông, con đường chạy thẳng về phía đường lớn. Tới được điểm
giao cắt, ông còn phải đi bộ sáu dặm mới tới chỗ có tượng thánh giá nơi xe
buýt sẽ dừng. Chẳng còn thời gian mà chần chừ, gió thổi khiến ông bước
chậm lại. Gió khiến bọn sói không đánh hơi được ông. Ông gần như còn
mong lũ sói đánh hơi được ông để có dịp xả hết băng đạn, rồi ngay lập tức
lại tự trách bản thân đã tính trút giận vào chúng. Lũ sói và ông rốt cuộc đã
ăn ở thuận hòa với nhau. Khi ông đi săn, bọn chúng theo sau ông một quãng.
Khi ông hạ sát con mồi, bọn chúng chờ ông xẻ thịt xong xuôi rồi mới xáp lại
ngấu nghiến chỗ thịt dính trên bộ xương mà ông dành lại cho chúng. Khi
ông đốn củi, lũ sói quan sát từ trên đỉnh đồi, cho tới khi ông ra hiệu bằng
đầu rằng ông sẽ về nhà và súng của ông đã lên đạn. Lũ sói dường như đã
hiểu luật chơi, chưa từng có con sói nào lại gần và Thomas Bradley cũng
chưa bao giờ phải bắn vào bất kỳ con nào trong đàn.
Khi ông tới được chỗ tượng thánh giá cũng là giữa trưa, ngôi nhà của
ông đã khuất lấp sau đường chân trời từ lâu. Mặt đất trải rộng, bằng phẳng,