ngút tầm mắt.
Xe buýt đang tiến lại. Vẫn còn quá xa để nghe được tiếng động cơ,
nhưng đã có thể nhìn thấy đám bụi bốc lên dưới bánh xe. Chuyến đi này có
thể sẽ là sai lầm lớn nhất của ông kể từ ba mươi năm nay. Làm sao không
nghĩ tới điều này cho được khi chấp nhận rủi ro đối diện với một kỷ niệm đã
đưa cuộc đời ông tới một thực tế có nguy cơ hủy hoại nó?
Tom giơ tay ra hiệu với lái xe, và trong lúc cửa xe mở ra, ông mỉm
cười, tự nhạo bản thân, cuối cùng phải thừa nhận rằng suốt những năm qua,
dưới cái vẻ ngoài của một người chẳng sợ điều gì, ẩn giấu một người đàn
ông dễ bị tổn thương trước một người đàn bà.
- Ôi, đàn bà! ông nói với lái xe khi ông ta đang trả lại ông tiền thừa
mua chiếc vé mà ông ta vừa đưa.
Hai mươi đô la cho chuyến đi, chặng đầu tiên trong chuyến du lịch đẹp
nhất mà ông vẫn hằng mơ được thực hiện. Ông sẽ đi đến cùng, điều duy
nhất có thể cản ông là cái chết dọc đường, chứ chừng nào vẫn còn một hơi
thở của sự sống, ông còn đi tìm bà.
Tom Bradley từ lâu đã hy vọng thời điểm này sẽ đến. Nếu thành thực
với bản thân, hẳn ông có thể thừa nhận mình đã ngóng đợi nó. Và ngày hôm
trước, khi một chàng cảnh sát trẻ, như rất nhiều cảnh sát trẻ mà ông đã đào
tạo trong suốt sự nghiệp của mình, tới gõ cửa nhà ông với cái phong bì đựng
một bản viết tay cùng lời nhắn của ông bạn thẩm phán Clayton, ông biết
rằng cuộc sống mà ông đang dần dần từ bỏ vẫn chưa kết thúc.
Trong lúc đi về phía cuối xe buýt, Tom Bradley nheo mắt rồi phá lên
cười. Không phải kết thúc, mà là điểm khởi đầu của một cuộc phiêu lưu lớn.