Tom nhìn kỹ người đàn ông, ông cảm thấy có chút tôn trọng nào đó, có
thể vì cách sống của ông ta cũng không khác cách sống của ông là mấy.
- Tôi chẳng có gì mời anh, Brian nói. Trong nồi có thỏ xốt vang, tôi bẫy
thỏ, không hợp pháp nhưng cảnh sát ở đây có nhiều việc khác để làm hơn là
đi bắt những người đi săn. Nếu anh đói bụng, tôi có đủ cho cả hai chúng ta.
Ở thế giới nơi ông đang sống, từ chối khi được chia sẻ một bữa ăn cũng
là làm tổn thương người muốn mời. Tom ngồi xuống ghế và để chủ nhà
phục vụ một phần xốt vang trong chiếc bát kim loại.
Trong vòng ba mươi phút sau đó, lý thuyết của ông được kiểm chứng.
Cuối cùng Brian cũng tiết lộ thêm một số thông tin liên quan tới cuốn sổ
Agatha tìm kiếm.
Khi ăn xong phần mình, Tom cảm ơn chủ nhà, ra xe và đi theo hướng
Nashville.
Ông dừng lại ở đô thị đầu tiên uống một ly cà phê mà ông thèm đã lâu,
rồi tranh thủ vài phút nghỉ ngơi để điện thoại cho thẩm phán.
-
Hãy nói là anh có tin tốt lành cho tôi, Clayton nói.
-
Tôi không nhầm, cô ấy liên lạc với một trong số những người bạn cũ, tôi
đang trên đường đến chỗ người bạn thứ hai và đến gần cô ấy hơn, ít ra là vậy
đã.
-
Tin tức của tôi lại chẳng lấy gì làm đáng mừng, Clayton đáp lời. Giám đốc
trại cải tạo hết kiên nhẫn rồi. Ông ấy không muốn giữ bí mật lâu hơn nữa.
-
Điều gì làm ông ta đổi ý? Tom hỏi.
-
Cũng là lý do đã khiến ông ấy không nói gì, ông ấy sợ cho sự nghiệp của
bản thân. Tôi đã hứa sẽ trả lại cho ông ấy kẻ vượt ngục càng sớm càng tốt.
Lúc đó, ông ấy muốn giữ bí mật về vụ vượt ngục hơn là phải tìm lời giải
thích cho điểm yếu hệ thống an ninh của trại giam. Than ôi, ông ấy đã kể hết
cho vợ và bà ta thuyết phục ông ấy không nên duy trì mối nguy hiểm này.
Tôi đã làm ông ấy yên lòng, nhưng tôi sợ tối nay vợ ông ấy lại nói thêm vào
và ông ấy sẽ mất hết chút kháng cự cuối cùng. Trong tình huống tốt nhất,
chúng ta cũng chỉ còn tối đa hai ngày.
-
Nếu chạy nhanh, tôi sẽ tới Nashville trước khi cô ấy rời đi.