Ông để hai người phụ nữ đi vào, họ vừa quay lưng thì ông liền nháy
mắt với cô bán hàng trước khi ngẩng mặt nhìn trời.
Agatha lang thang trước các dãy đổ, chọn ba chân váy, mấy đôi tất
quần màu sắc khác nhau, áo bó, hai áo sơ mi, ba quần lanh trong đó có một
chiếc ống loe mà Raoul giật ngay khỏi tay bà, hai áo phông mỏng cổ chữ V,
bà đặt tất cả vào tay Milly rồi kéo cô vào buồng thay đồ.
-
Tôi sẽ không bao giờ mặc những thứ này! Milly cương quyết trả lại đồ,
nhưng vẻ cầu khẩn trên khuôn mặt Raoul làm cô thay đổi ý định. Cò cấm lấy
đống áo quần, không quên thể hiện sự bất mãn rồi kéo rèm sau lưng.
Rồi người ta lần lượt nghe thấy cô nói: “Tuyệt, tôi chẳng khác gì con
điếm!”; “Còn giờ là một con gà chảnh chọe!”; “Còn gì nữa đây!”, trong khi
chân váy, tất quần, áo bó dần chất đống phía trên tấm rèm phòng thử đồ.
Agatha lần lượt tóm lấy và chuyển cho Raoul, người dường như đang đứng
về phía Milly.
Họ thử gần như cả cửa hàng. Một giờ sau, dưới ánh mắt kiệt sức của
Raoul, im lặng đã được thiết lập trong phòng thử đổ. Milly mặc quần màu
be và áo phông kẻ, khoác sơ mi bên ngoài rồi ngắm nghía bản thân trong
gương, ngạc nhiên thích thú với dáng vẻ mới mẻ.
Agatha lấy thêm cùng loại quần đó một chiếc màu xanh, ba áo phông
cùng kiểu thêm màu đỏ và trắng, và ba áo phông cổ chữ V rồi đi ra quầy
thanh toán. Bà chợt thấy ánh mắt Milly đắm đuối nhìn một đôi bốt da.
-
Thử đi! bà nói.
-
Không, chắc chắn là rất đắt và tôi không cần.
Agatha ra hiệu cho cô bán hàng nhanh chóng đi lại.
Trước tấm gương lớn, Milly cao thêm tầm 5 phân, khám phá bản thân
trong một diện mạo mới.
-
Lấy đi! Agatha ra lệnh.
-
Không, không thể được.
-
Điều không thể chính là bỏ qua cơ hội có đôi bốt đẹp thế này, ta chỉ sống
một lần thôi, đừng tranh cãi nữa.
Khuôn mặt sắp chết của Raoul đặt dấu chấm hết cho cuộc khẩu chiến.